7. F(riend)

805 164 24
                                    

"Không... mình không có ý đó, không phải giúp như vậy đâu..."

"Junho..."

"Junho?"

Ra là nói mớ, Eunsang thở phào. Nó ngủ thật rồi, còn cậu vẫn giữ nguyên tư thế kì cục ấy. Một phần cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng phần còn lại là chẳng thể dứt ra. Vì sao ư? Một câu thôi, Junho rất đẹp.

Eunsang đã nhận ra điều này từ lâu, nhưng sẽ không buông lời lộ liễu đến thế (nhìn vậy thôi nhưng Eunsang đang học làm quý ông - trong thâm tâm của cậu), cậu ngắm nó vào đêm đầu tiên, cái lần hai đứa ngồi cạnh nhau trên chiếc giường đơn bé xíu, hôm đó khuôn mặt nhỏ của Junho đã đỏ lựng lên, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn tìm thấy vẻ đẹp nơi nó. Cho đến hiện tại, mặt đối mặt, và khoảng cách không được ổn cho lắm.

Mắt của Junho là thứ khiến cậu chú ý đầu tiên, khi mở, nó long lanh như chứa hàng vạn vì tinh tú, đẹp hơn vào lúc phản chiếu khuôn mặt Eunsang bên trong. Sống mũi cao và gọn, trên đôi môi phớt hồng. Nghe thật bất lịch sự, nó sẽ nghĩ cậu là một thằng bệnh nếu như Eunsang muốn nói kĩ hơn về đôi môi của Junho?

Hiện tại chúng đang khép hờ, hơi thở dìu dịu được phát ra, còn để lộ những chiếc răng đều tăm tắp. Lồng ngực nó phập phồng, đều đều theo từng nhịp thở, thêm vài giọt mồ hôi lóng lánh do ánh điện chiếu vào, từ từ chảy xuống bên cổ thon dài trắng nõn, ôi.

Trong một phút giây nào đó, Lee Eunsang thấy điều này thật đẹp, đẹp kinh khủng, có chút... cuốn hút? Cậu không biết nữa, cũng không chắc rằng việc mình làm tiếp theo có là đúng đắn.

Nhưng mặc kệ, nói Lee Eunsang mất kiểm soát cũng được, hồ đồ cũng được, cậu biết rằng mình cần thực hiện điều này, trong khoảnh khắc này - hoặc không bao giờ nữa. Chầm chậm hạ thân trên xuống, từng giây trôi qua với Eunsang, cảm giác như bản thân  là một tên trộm sợ bị chính chủ - Cha Junho phát hiện.

"Được rồi, sẽ nhanh thôi, và mình không đòi hỏi thêm điều gì nữa." - Cậu nghĩ thầm.

Eunsang nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng đưa môi đặt lên khuôn miệng nhỏ của Junho. Là môi chạm môi, phải. Từng dây thần kinh của cậu cứ vậy mà bị kích động, cảm giác có luồng điện nho nhỏ chạy lên quanh người, xông thẳng tới não bộ. Mê đắm, và tim như hẫng lại vài nhịp, cậu sẽ chẳng bỏ qua điều tuyệt vời này.

Môi Junho rất mềm, mềm và ngọt ngào như viên marshmellow mà cậu ăn mỗi khi đi cắm trại, chỉ chạm thôi là không đủ. Eunsang ấn sâu hơn vào một chiếc cắn môi, nhưng điều đó suýt làm cho nó tỉnh giấc, đau hơn tưởng tượng. Có lẽ cậu đã hơi quá rồi.

Eunsang vội vàng bật dậy khỏi cái tư thế đáng xấu hổ ấy, những ngón tay vẫn còn luyến tiếc đưa tới môi nó mà vân vê, rồi dịch chuyển lên, vuốt nhẹ bên má phải. Junho đẹp một cách dịu dàng, và cậu không muốn làm tổn thương vẻ đẹp ấy, cũng không muốn ai làm vậy. Trái tim bên lồng ngực trái đã giác ngộ thay chiếc đầu, Eunsang có cảm giác với Junho là thật.

Vò đầu bứt tai, cậu khẽ buông lời xin lỗi, tự nhủ sẽ cho việc này vào quên lãng, nó không bao giờ biết được cậu đã làm gì.

.

Cha Junho chợp mắt vào lúc 8 giờ tối và tỉnh lại khi cả nhà đã đi ngủ. Cảm giác như môi dưới của mình có chút sưng lên, nó không khỏi lo sợ rằng trong khi say giấc, có loài côn trùng nào đã vô ý để lại "dấu tích" xấu xí như vậy không.

Toan kiểm tra một chút, biết rằng cậu đang nằm bên cạnh, nó sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng vì đó là buổi đêm, và đèn trong phòng cũng đã tắt đi hết rồi, đương nhiên công cuộc bước xuống giường cũng là một gian nan. Vì thế không lạ cho lắm khi Cha Junho vấp phải đùi Eunsang mà ngã một vố đau từ trên giường xuống dưới đất. Xui xẻo hơn nữa, phía trán phải là phần tiếp xúc với mặt sàn đầu tiên.

"Aaaa... Chết rồi..."

Junho lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa xoa chiếc đầu đau. Cậu đang nằm ngủ cũng sớm nhận ra tình hình, liền lập tức thức giấc. Dang tay sờ phần giường bên cạnh, không thấy nó đâu nữa.

"Junho làm sao thế? Cậu đang ở đâu?"

"A... mình ở phía dưới này, vừa bị ngã... đau quá..."

"Ngã sao? Đợi chút, mình đi bật đèn."

Tiến lại gần phía công tắc, Eunsang mò chút nữa rồi bật lên, liền nhận ngay hình ảnh Cha Junho đang ngã sõng soài với hai bàn tay áp vào bên trán.

"Sao lại lọ mọ đêm khuya để bị như vậy? Cậu ngốc thật." - Eunsang xuýt xoa, chạy lại phía nó và dìu lên giường.

"Bỏ tay ra xem nào."

"..."

"Bỏ ra một chút thôi."

"Nhưng mà đau lắ..."

"Bỏ tay ra." - Cậu tặc lưỡi, đột ngột hạ thấp giọng. Junho có phần sợ hãi liền mau chóng làm theo.

"Chảy máu mất rồi, thật là..."

"..."

"Junho như vậy mình biết làm sao đây? Mình cũng buồn lắm đó."

"Mình xin lỗi." - Tiếng nó phát ra lí nhí nơi cuống họng.

Cậu ra hiệu cho nó ngồi yên một chỗ, ra ngoài lấy hộp y tế và quay vào. Thực hiện một vài bước sát trùng bằng bông và oxi già, Eunsang lấy miếng băng nhỏ cố định vết thương. Vậy là ổn.

Junho cười rồi kìa, nó nhìn lên khuôn mặt cậu, mím nhẹ đôi môi mỏng và khuôn miệng nhếch lên. Đáng yêu lắm. Eunsang cũng muốn đáp lại nữa, rồi chợt nhận ra việc mình cần làm bây giờ là "hỏi tội" mới phải.

"Được rồi, Junho của mình cười rất đẹp, nhưng đêm hôm khuya khoắt, cậu bước xuống giường làm gì thế?"

"Mình thấy phần dưới này hơi sưng nên muốn bật điện lên kiểm tra một chút, ai ngờ đâu lại ngã chảy máu luôn." - Nó bĩu môi, ngón tay trỏ chỉ vào vết sưng đỏ trên môi của mình.

Eunsang lại được thêm một phen tá hỏa, dấu tích sau khoảnh khắc bồng bột mà cậu không mong nhìn lại.

À, ra là nó, nụ hôn chết tiệt. 












Hết phần 7.

With love, mytth_.

[X1 || SangHo • PokCha] PhospheneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ