Eunsang tản bộ vào một buổi đêm không trăng trên con đường mờ mịt dẫn lối ra phía biển, đã là ngày thứ mười tám cậu đi về cánh cửa của đại dương mà không có bóng hình Junho bên cạnh. Mấy cây đèn đường cũng thật biết trêu người, cứ chập chờn chập chờn như muốn ngừng hoạt động, dập tắt đi luồng sáng duy nhất trong đêm tối, mong manh như niềm hi vọng của cậu về lời chào cuối cùng, ba ngày trước khi cậu chuẩn bị lên thành phố.
Có lẽ sẽ không thể quay về đây tìm nó nữa.
Ngồi xuống nền cát trắng muốt, Eunsang thở dài rồi chép miệng vài cái. Hôm nay chẳng có gì khác lạ, vẫn là ngọn hải đăng phát tín hiệu qua ánh đèn đỏ nổi bần bật, vẫn là nền trời đen một màu không có lấy nổi một ngôi sao, vẫn là bờ biển lặng lẽ gửi vài con sóng nhỏ vào bờ. Hôm nay chẳng có gì khác lạ, cho tới khi cảnh vật trước mặt cậu từ từ biến đổi. Biển hiền hòa bỗng nổi cơn than vãn, sóng lớn dần theo từng đợt xô tới bờ cát, tiếng sóng cũng vì thế mà không còn dễ chịu nữa. Những con dã tràng khi nãy nhô lên, nhúc nhích đi tới đi lui, giờ đã mất hút, để lại vài cái lỗ nhỏ trên cát, rồi cũng bị sóng đánh vùi đi mất. Eunsang ngồi xích lên phía trên để tránh ướt người, lại cảm thấy tâm cũng theo cảnh mà chẳng hề ổn chút nào. Có gì đó nhộn nhạo, bứt rứt trong lòng.
Và rồi cậu nghĩ tới Junho.
Junho của cậu.
"Junho!" - Eunsang vội vã đứng dậy sau gần nửa tiếng trầm ngâm với biển, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Junho và đôi chân hướng cậu tới căn nhà quen thuộc. Một dự cảm không lành.
.
Tự làm tổn thương bản thân là một cách thông minh để làm tổn thương người khác.
Trong phút chốc khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả cạnh bàn mà mẹ để quên ban tối, nó bỗng ngờ ngợ ra câu nói này. Đôi mắt chẳng còn nhìn rõ thấy đường bởi màn nước mờ che ngang, nó lần mò tới chỗ con dao, cổ họng phát ra vài tiếng nấc đáng thương.
Nói sao nhỉ? Junho cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì với con dao đó đâu, cho tới khi nó nhận thấy bản thân chịu nhiều tủi hờn tới mức nào. Thích con trai thì sao chứ? Dù sao thì đó vẫn là tình cảm mà nó chân thành tạo ra từ trái tim đỏ đang đập trong lồng ngực, nó ban đầu chỉ là ngượng ngùng với điều ấy, dần trở thành xấu hổ, và bây giờ là nhục nhã.
"Junho của mình không làm điều xấu." - Lời nói mà Eunsang thủ thỉ vào cái đêm mà nó cho là hạnh phúc nhất trong những năm tháng còn tươi trẻ, vang vọng lần cuối, trước khi nó trở nên dại dột với con dao thái trên bàn.
Nhưng mặc kệ, ai là Junho của cậu nữa, nó sẽ thử.
Để xem nào, có lẽ nó nên bắt đầu từ trên xuống.
Cho lũ khốn bắt nạt nó hồi sơ trung, cứa một vết không quá dài trên làn da trắng gần xương quai xanh. Vì là lần đầu nên hơi rát một chút thôi, có khóc to hơn cũng không sao hết. Đau vậy để khắc lại cảm giác sợ hãi mỗi khi chúng tới gần, quằn quại sau vài lần đánh đấm khi đã không còn Junie bên cạnh.
Cho người mẹ mà Junho thương yêu vô cùng, không phải là nó căm thù gì đâu, chỉ là nó muốn giận hờn vài giây ngắn ngủi, khi số mệnh bắt mẹ phải chịu một đứa con như nó, chẳng khác gì vác tảng đá trên lưng, không giúp ích mà chỉ khiến khung xương còng xuống. Vết cứa ở bắp tay là một lựa chọn hoàn hảo.
Cho Junie giống như một sự biết ơn hơn là buồn tủi khi chú cún bỏ rơi nó dưới đụn đất nhỏ, nó chọn phần cánh tay để cứa thêm nhát nữa. Nhát cắt ngọt hơn và kì lạ, lần này khóe miệng nó có thể nhếch lên đôi chút, mặc dù nước mắt vẫn chảy ròng ròng.
Và cuối cùng, cho Eunsang, Eunsang yêu dấu mà nó phải lòng ngay từ lần đầu tiên cậu xuất hiện. Nó thích cậu, nó yêu cậu, đủ sâu để biết mình vô cùng sai trái, mà rốt cuộc vẫn là không thể ngăn nổi bản thân làm điều này. Có nên làm một vết trên cổ tay? Điên nhưng không dại, nó sẽ cố tránh phần mạch đang đập phập phồng, che lấp đi bởi da và gân xanh yếu ớt. Lệch đi vài mili, cũng để máu chảy đủ nhiều.
Junho nhắm mắt, có nên không?
"Không!" - Một tiếng hét khiến nó giật thót, vội vàng ném con dao đi. Một tiếng hét quen thuộc.
Eunsang ở phía ngoài đập cửa, gọi với tên nó liên tục, dự cảm của cậu chưa bao giờ sai.
Không nghe thấy động tĩnh nào, chẳng có lấy một tiếng trả lời, cậu mất bình tĩnh, cướp lấy chiếc khóa trong phòng cô Nahee đã ngủ,
và cửa được mở ra.
Eunsang khuỵu gối, tiếng va đập lớn khiến người trong phòng chú ý. Ơ kìa, màu đỏ kia là gì thế? Nó sao lại ngồi ở đó mà khóc tỉ tê, mấy vết cắt nhuốm màu tanh tưởi.
Máu ở vùng da gần cổ, bắp tay, cánh tay, và sắp tới là cổ tay, nếu như cậu không kịp phát hiện.
Ôi, Junho chết tiệt.
Hết phần 12.
With love, mytth_.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X1 || SangHo • PokCha] Phosphene
Fanfiction"Đừng khóc nữa." "Chỉ một lát thôi, tại sao không?" "Vì khi ánh sáng trước cậu bị nhòe đi, mình sẽ chẳng còn là điều gì đó thật rõ ràng." Hãy chỉ tập trung vào mình thôi. Phosphene có nghĩa là đom đóm mắt. [00:20am - 03•06•19] Highest ranking: #3 sa...