"Junho, sao lại thành ra thế này? Trả lời mình, sao lại nghịch dại vậy?"
"Có đau lắm không, có mệt lắm không? Cậu mà lỡ trót lọt (*) thì mình biết làm sao đây?"
Trời ơi.
"Mình xin lỗi."
Trong cơn khóc, nó thốt lên ba tiếng nghẹn ngào. Cậu cũng không kìm nổi nước mắt, liền lấy hai bàn tay lay lay vai nó.
"Nghe này, mình yêu cậu. Kể cả là nói cho cô Nahee, hay nói cho mẹ mình, hay hét lên với bất kì ai trên đời này mình đều có thể làm. Đã rất hối hận khi cứ câm lặng và nhát chết như vậy, mình sẽ không để cậu đau thêm lần nào nữa."
Eunsang giống như gằn giọng, pha chút hoảng loạn, rồi cũng cố định ánh mắt trực diện đôi đồng tử của Junho, ầng ậng nước suốt từ cái ngày chết tiệt ấy.
Nó mỉm cười, thầm biết ơn vì cậu chịu nói ra điều ấy, và cậu ôm lấy nó. Vòng tay này sẽ ôm lấy nó cho cả những ngày sau.
.
"Xong rồi đấy." - Ôn thi đại học ngành y, cậu cũng gọi là biết kha khá về sát trùng, sơ cứu hay băng bó với những vết thương tạo ra bởi vật nhọn như con dao thái vừa rồi. Eunsang biết, đáng nhẽ mình phải băng cho nó từ khi mới phát hiện, nhưng vẫn là không cầm cự nổi vài lời thê lương cùng thổ lộ.
Junho cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không sao ngăn nổi khóe mắt chảy ra những giọt nước quen thuộc. Cậu biết vậy cũng đưa tay gạt chúng đi, vì gương mặt của Junho luôn đẹp nhất khi hạnh phúc. Eunsang ghét điều này, ghét nhìn thấy nó khóc.
"Đừng khóc nữa."
"Chỉ một lát thôi, tại sao không?" - Nó nhỏ giọng, dường như vẫn còn một chút e dè.
"Vì khi ánh sáng trước cậu bị nhòe đi, mình sẽ chẳng còn là điều gì đó thật rõ ràng."
Hãy chỉ tập trung vào mình, nhé.
Cậu áp tay ra sau gáy nó, tiến lại gần khuôn mặt nhỏ, tới đôi môi ngọt mà bản thân mới chỉ được chạm vào lén lút.
"Cho phép mình."
Junho cũng nhắm chặt mắt, những giây phút bồng bột và mê man của tuổi mới lớn cứ thế ập đến mà ám lấy tâm trí nó, cuốn hút vô cùng. Khi môi cậu chạm vào môi nó, nhẹ nhàng, chầm chậm, thân trên áp chặt, Junho có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập trong lồng ngực cậu. Một nụ hôn chẳng phải kiểu Pháp lãng mạn hay sâu đậm, một nụ hôn được thực hiện trong căn phòng ban nãy còn dính đầy máu tanh và nước mặn, một nụ hôn vụng về nhưng đầy những thương yêu. Cha Junho đang hạnh phúc, nó chẳng có lí do gì để từ chối điều này cả, nó yêu Lee Eunsang.
Bàn tay cậu từ sau gáy dần đưa tới đôi gò má in vệt dài của dòng lệ buồn tủi, nhẹ nhàng đưa cả hai ra khỏi sự mê man, khi cảm giác như Junho không thể nín thở lâu hơn được nữa. Cậu tiếp tục di chuyển tay xuống phía thân người, dừng lại ở phần eo lưng, ôm chặt lấy nó, đầu áp trên vai. Một sự an toàn bao trùm lấy Junho, nó muốn nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa, giây phút sẽ kéo dài cho tới khi nó không còn nhìn thấy ánh sáng trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X1 || SangHo • PokCha] Phosphene
Fanfiction"Đừng khóc nữa." "Chỉ một lát thôi, tại sao không?" "Vì khi ánh sáng trước cậu bị nhòe đi, mình sẽ chẳng còn là điều gì đó thật rõ ràng." Hãy chỉ tập trung vào mình thôi. Phosphene có nghĩa là đom đóm mắt. [00:20am - 03•06•19] Highest ranking: #3 sa...