19. Hustle and bustle (END)

659 84 13
                                    

Nó thấy mình đang đứng đối diện cậu tại ngôi trường, hai tay cậu dang rộng và ôm nó vào lòng. Cả hai đều đã khóc, cậu còn nói với nó rất nhiều điều nữa.

Buổi sớm đầu xuân trên thành phố Seoul quả thật rất đáng mong đợi, mơ mộng đến lạ lùng, một sắc hồng phấn nhè nhẹ bao trùm lên tất thảy.

Vừa đặt chân xuống nền gạch hoa lâu năm bên cạnh chuyến tàu đã đưa nó đến với thành phố thủ đô, Junho không khỏi cảm thán. Một phần vì Seoul thật là đẹp quá, phần còn lại - do nó đã ở trên tàu cả hàng chục giờ rồi. Thực ra mẹ cũng muốn nó được ngồi máy bay cho nhanh và đỡ mệt, nhưng là do nó cứ khăng khăng đòi tiết kiệm một số tiền con con cho cuộc sống nơi thành phố phồn hoa. Được chút nào thì hay chút đó mà, nó thầm nghĩ.

Nhìn xung quanh một lượt, khung cảnh nơi đây khác vùng biển nhà nó nhiều lắm. Những thanh âm của tiếng sóng rì rào, những điệu xanh biển và vàng giòn của cát ngày nào đã không còn nữa, tất cả bủa vây nó giờ đây là dòng người ồn ã, náo nhiệt.

Vì chọn đi bằng tàu, nên Junho biết nó đã lỡ mất mấy ngày thư giãn tại đây trước khi nhập học, và trong sáng nay nó ngay lập tức nhận được thông báo tập trung từ phía nhà trường. Khá gấp, nhưng Junho nghĩ rằng nó vẫn có thể xoay sở được. Điều cần quan tâm duy nhất chính là chỗ ở, mà nó đã nhanh chóng giải quyết nỗi lo này khi đăng kí phòng kí túc dành cho sinh viên tỉnh rồi.

Thay vì cảm thán bản thân mình sao mà thông minh quá, nó quyết định chạy thật nhanh vào khu kí túc, nhận phòng và quẳng hết đống hành lí khổng lồ mà nó đã cất công khệ nệ mang vác từ khi đi xuống khỏi toa tàu.

Khu kí túc khá sâu, nó tìm được vị trí của ngôi trường cũng phải mất tầm nửa tiếng đi xe, sau đó lại hao phí thêm một tiếng lẻ 22 phút nữa để lết tới căn phòng số 1210 của mình. Quả là một thành công ngoài mong đợi, nhưng hiện tại đã là 7 rưỡi sáng, và nếu như nó nghe không lầm, thì chiếc loa ngoài kia đã bắt đầu vang lên rồi.

"Đề nghị tất cả các tân sinh viên khoá ... Đại học XXX khẩn trương tập trung tại sảnh Nam của trường."

Junho phải nhanh lên thôi, mở khoá phòng rồi quẳng hành lí vào, chạy thật nhanh ra sảnh như nó đã lên kế hoạch.

Nơi này thật náo nhiệt và đông đúc, kể cả đó có là một nơi đầy ắp những chân trời kiến thức, con người ta cũng chẳng đỡ vội vã và xô bồ hơn là bao.

Nó chợt ngỡ ngàng.

Mặc cho đôi chân mình vẫn tiếp tục chạy, đầu nó cố định vị ra sảnh Nam nằm ở đâu, và nó bắt đầu suy nghĩ.

Không biết người nó mong có ở đây hay không?

Và cuộc chạy đua với thời gian của nó chợt biến thành một cuộc rượt đuổi. Những bông hoa khô, từng nét chữ nhỏ mà cứng cáp, cả nụ cười duyên và ánh mắt phượng, cả cái quay lưng lạnh lùng, đau khổ ngày hôm đó. Tất cả chầm chậm tua lại trong đầu nó, che lấp đi những điều mà nó cần phải chú ý ngay lúc này. Một cuộc rượt đuổi kí ức, một cuộc rượt đuổi, bắt kịp với bóng hình cậu ấy.

Không biết người nó mong có ở đây hay không, có ở đây hay không?

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống gò má và cả khoé môi, nó nhận ra mình là một con người đa sầu đa cảm. Không quan tâm nó đang khóc vì cái gì, vì muộn giờ tới nơi rồi hay là vì không thấy người ta, nó vẫn cứ chạy. Dòng người vội vã không kém gì nó, chẳng mảy may ai đang tìm ai, ai đang ngóng đợi điều gì.

[X1 || SangHo • PokCha] PhospheneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ