"Nhà chị Cha có thư này!"
Junho từ trong nhà chạy lon ton ra phía cánh cửa gỗ nhỏ, sau tiếng gọi vang lên phía bên ngoài. Cũng lâu lắm rồi gia đình họ mới nhận được một lá thư, có lẽ nào là của bố chăng? Vì bố cũng đã đi ra khơi được vài tuần rồi.
Bác đưa thư niềm nở đưa tấm phong bì còn thơm mùi giấy cho Junho, nói nhỏ với cậu và gạt chân chống xe đạp, tiếp tục công việc của mình ở những ngôi nhà bên cạnh.
"Chúc mừng cháu nhé!"
"Chúc mừng cháu?"
Nó gật gù rồi từ từ đóng cửa vào, không ngừng thắc mắc bác ấy nói về điều gì, rồi lén nhìn tấm phong bì thư.
Mẹ nó đang nấu cơm rồi, và có lẽ nó nên đọc trước, dù hơi bất lịch sự một chút, nhưng nếu đó là từ bố thì nó vẫn có quyền đọc mà phải không? Bèn cẩn thận nâng tấm giấy nhỏ đó lên, nhẩm từng chữ.
"To: Junho Cha."
Là cho nó.
"From: XXX University for Gifted Students."
Tới đây, nó không khỏi nhộn nhạo trong lòng. Một cảm giác khó tả liền ập tới, bao quanh vùng bụng, lấp đầy tâm trí nó, một cảm giác vui mừng xen lẫn bất ngờ, len lỏi đâu đó một chút vỡ oà, và nhung nhớ. Một thứ cảm giác khó đặt tên mà Junho chưa từng có trong đời. Cũng bởi vì khoảnh khắc này chính là duy nhất.
Junho bất ngờ tới nỗi đánh rơi cả phong bì thư, nó run run nhặt lại, vội vàng lấy tấm giấy báo đỗ ra khỏi chiếc phong bì. Tấm giấy có màu trắng tinh khôi, mùi thơm mộc mạc vây lấy hai cánh mũi nó, không ngừng thôi thúc nó đọc to từng con chữ màu đen được in bằng loại mực có tiếng trên thị trường.
Nội dung khá dài nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ nhìn ra dòng chúc mừng to ụ ở chính giữa, cùng mấy thông tin như thời gian và địa điểm tập trung cho học sinh mới.
Bây giờ đã là tháng 2 cuối đông, vậy là chỉ còn một tháng nữa cho đến kì nhập học, Cha Junho sẽ đường đường chính chính trở thành một tân sinh viên của ngôi trường đại học mà nó hằng mơ ước. Từ đó tới giờ, nó luôn hi vọng có thể đặt chân vào cánh cửa nơi này, nhưng kể từ khi gặp cậu ấy, hi vọng đã trở thành một khát khao khó bỏ.
"Thật sao? XXX cũng là nguyện vọng một của mình đấy!"
Và chỉ có vậy, nó cố gắng hết mình. Cha Junho hiện tại, đã là một con người của tuổi 18 - ngưỡng tuổi bắt đầu bước vào thế giới của sự trưởng thành.
Và có lẽ cậu ấy cũng vậy. Không biết giờ này, cậu đang làm gì? Đang ở đâu và cùng ai? Không biết giờ này, cậu còn nhớ đến nó hay không? Nó mong sẽ được gặp lại cậu, tại cánh cửa của ngôi trường Đại học.
Cha Junho muốn gặp Lee Eunsang.
"Chẳng cần là một bông hồng nào hết, Cha Junho là loài hoa đẹp và thơm nhất trong trái tim mình.
Mình chờ cậu, chúng ta bên nhau như chưa từng xa cách. Và mình sẽ không quên cậu."
Nó mường tượng lại những nét chữ nắn nót bên trong tấm thiệp cậu gửi vài tháng trước. Tấm thiệp có kẹp một nhành hoa khô, chứa đựng bên trong hàng tá thứ cảm xúc mà nó cảm nhận được từ Eunsang phía đất trời Seoul xa xôi.
Bông hoa của cậu ấy sẽ chỉ là duy nhất, nó bất chợt rơi nước mắt. Hai hàng lệ lặng thinh chảy ra từ nơi khoé mắt, trong veo đáp xuống đôi gò má đỏ ửng lên bởi cái sự vui mừng khi nãy, vậy mà giờ đây lại khóc rồi. Không, nó khóc vì một điều khác, và giọt nước mắt của nó không hề mặn chát như hồi phải để cậu rời đi nữa. Cha Junho có một khởi đầu mới.
Tháng 2 sắp trôi qua trong buồn chán, chợt xuất hiện một tấm phong thư khiến con người ta tươi tỉnh lại. Junho chỉ nuối tiếc một điều, lời hẹn gặp vào mùa đông năm ấy, có lẽ sẽ muộn hơn một chút. Phải chăng là đầu xuân? Khi nhành anh đào trên Seoul hoa lệ bắt đầu trổ bông và nhẹ nhàng đáp xuống đầy mơ mộng. Phải rồi, sẽ sớm thôi.
"Này, Junho."
"Junho ơi."
"Junho!"
Nó bừng tỉnh sau tiếng gọi của mẹ. Cô Nahee đã làm xong bữa sáng cho cả hai mẹ con, bất ngờ trước đứa con trai của mình đang đứng trân trân trong phòng khách và lặng lẽ khóc. Trên tay nó cầm một bức thư.
Cô lấy thư từ con trai, đọc kĩ càng từng chữ. Và rồi một lần nữa, có thêm người phụ nữ vỡ oà vì sung sướng trong căn nhà nhỏ hai người. Cô ôm chầm lấy Junho, cô mừng rỡ, cô nói nhiều lắm, biết bao nhiêu câu từ hạnh phúc nhất đều gửi gắm hết cho đứa con. Nhưng nó đã không còn nghe được bao nhiêu nữa, nó không thật sự để tâm, và trong đầu nó bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ rằng, nó sẽ gặp Eunsang. Kể cả cậu ấy có trượt nguyện vọng một đi chăng nữa, nó vẫn sẽ lên Seoul để tìm Eunsang.
Nó đủ hạnh phúc rồi.
Đêm hôm ấy, Cha Junho đã có một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp. Nó thấy mình đang đứng đối diện cậu tại ngôi trường, hai tay cậu dang rộng và ôm nó vào lòng. Cả hai đều đã khóc, cậu còn nói với nó rất nhiều điều nữa.
"Nếu như khoảng cách giữa mình và cậu là 1000 bước, thì cậu chỉ cần bước 1 bước. 999 bước kia, mình sẽ không bước nữa."
"Mình sẽ không bước nữa, mà quay đầu lại phía sau, trở về bên cậu. Một bước đó của cậu, là để tiến tới và ôm lấy mình."
part 18
With love, mytth_
BẠN ĐANG ĐỌC
[X1 || SangHo • PokCha] Phosphene
Fanfiction"Đừng khóc nữa." "Chỉ một lát thôi, tại sao không?" "Vì khi ánh sáng trước cậu bị nhòe đi, mình sẽ chẳng còn là điều gì đó thật rõ ràng." Hãy chỉ tập trung vào mình thôi. Phosphene có nghĩa là đom đóm mắt. [00:20am - 03•06•19] Highest ranking: #3 sa...