Trong bốn bề không gian là bóng tối, thứ nó cảm nhận được duy nhất lúc này là cánh tay của cậu bên cạnh. Nhấc chăn và đắp lên người, nó từ từ nhắm mắt.
"Ngủ sớm đi nhé, Eunsang."
"Biết rồi Junho cũng ngủ đi, trông cậu hơi mệt, cố giữ sức. Junho của mình phải khỏe mạnh đấy."
Hôm nay tất cả mọi điều cần biết đều đã biết, mọi điều cần nói tuy chưa tới hết nhưng cũng được thổ lộ một phần. Hôm nay là một ngày dài đối với cả hai cậu trai, có chút thanh thản, len lỏi từng cơn nhói và lời an ủi.
Hôm nay khó khăn lắm đúng không?
Ngày mai cũng khó khăn như vậy thôi.
.
Junho tự động dậy từ sớm mà không để cho cậu biết, làm vài bước vệ sinh cá nhân quen thuộc. Thật cẩn trọng và chậm rãi, nó đi tới cánh cửa gỗ bên cạnh phòng bếp.
Là phòng của cô Nahee.
"Mẹ đã đợi con."
"Con biết." - Mở cánh cửa phát ra vài tiếng cót két, nó tiến gần đến chỗ người mẹ chỉ cách vài bước, yên vị trên chiếc ghế nâu đối diện.
"Hôm qua con khóc?"
"Vâng."
"Vì sao?"
"..."
"Mẹ hỏi vì sao?" - Cô đột nhiên lớn giọng, và nó giật nảy mình.
Eunsang nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền lập tức tỉnh dậy. Trong cơn mơ trước đó, cậu thấy điều gì lạ lắm. Rằng nó và cậu đang nắm tay nhau nói cười vui vẻ, bỗng một đám dây leo mọc lên phía trước, cuốn lấy chân Junho của cậu, ném nó ra xa. Cậu đã đi tìm, thấy nó ngồi khóc cạnh bụi gai gần đó, vết bầm trên mặt còn hiện rõ mồn một.
Cậu bật dậy với vài giọt mồ hôi sau gáy và thái dương.
Mau chóng lặp lại chuỗi hành động buổi sáng mà nó làm trước đó, Eunsang đứng nép sau cánh cửa gỗ phòng cô, nơi cả hai đang có một cuộc trò chuyện, khá nghiêm trọng?
"Một vài điều bâng quơ thôi mẹ à."
"Nói đi."
"Th... thực ra cũng không có gì nhiều..."
"Nói!" - Cô quát lại lần nữa, còn nó thì cứ lắp ba lắp bắp, Junho không ổn, một chút cũng không.
"Con đã kể về chuyện ấy, khi bị chúng bắt nạt. Con đau khổ thế nào, được cứ ra sao, rồi những ngày sau đó. Bố và mẹ đều biết mà."
"Eunsang thực sự đã nghe con và đồng cảm."
"Cậu ấy còn chủ động hỏi con nữa."
"Và Eunsang an ủi con, cậu ấy ôm co..."
!
Từ khe cửa bên ngoài, đôi đồng tử cậu trợn tròn đột ngột, cánh tay cứ vậy mà buông thõng. Cậu có thể nhìn rõ mọi thứ, về việc vừa xảy ra, cô làm sao, nó làm sao.
Junho bị tát.
Một cái tát thẳng vào mặt từ mẹ trong khi nó vẫn đang giải thích về lí do mình khóc hôm qua, có vẻ như cô không thích cái ôm của cậu cho lắm. Là rất không thích.
"Đừng làm phiền con người ta nữa được không?"
Junho đã rơm rớm nước mắt, cúi gằm mặt xuống nhìn hai bàn chân đang co quắp vào nhau. Nó biết mình sai, nhưng dù có cố vẫn không thể ngăn bản thân. Tuổi 17, nó chỉ muốn ai hiểu nỗi lòng thầm kín được chôn sâu nhất. Tuổi 17 của nó, đơn giản là tự giấu giếm, tự đau khổ.
"Con bị như vậy ta không cản được, đừng lôi kéo người khác nữa. Ôi, mẹ biết sống sao đây?"
"Coi như ta xin con, nhé? Mẹ Eunsang với ta là bạn, đừng để cho chúng ta không nhìn mặt nhau. Cái này, là nên giấu đi thôi."
"Con xin lỗi. Chỉ là con không thể giữ nổi nữa, con thích Eunsang."
Trong cơn khóc, nó đã nói một tràng gì đó, nhưng cậu chỉ nghe được đúng câu cuối cùng. Cô Nahee thở dài, khóe mắt cũng bắt đầu nhỏ vài giọt nước đầy đau khổ. Còn nhớ ban đầu khi mới bước vào nhà, mẹ cậu đã bất ngờ vì cô có con trai. Vẻ mặt cô lúc ấy chỉ hiện ra hai chữ tự hào, nhưng đâu biết rằng trong lòng lại dấy lên nỗi lo chẳng giống ai.
"Ta chưa hề miệt thị, cũng chưa từng đánh đập con, còn ngăn bố con dùng vũ lực. Nhưng hôm nay ta tát con một cái đầu tiên."
"Junho à, không phải ai cũng giống như con đâu. Con thích người ta, người ta có thể an ủi một chút, nhưng không phải suốt phần đời còn lại. Con ở giới thứ ba, đâu phải ai cũng chấp nhận tình cảm của con. Nếu con còn muốn hạnh phúc, hãy nên đề phòng, chỉ khổ cả hai người chúng ta."
"Đều là bạn bè cả, ta không muốn mẹ Eunsang có một cái nhìn khác về con, ta sợ con bị nói bóng gió, sợ mối quan hệ không còn lành lặn, sợ nhiều thứ lắm."
Một khoảng lặng trôi qua, những giọt nước trên gương mặt nó đã khô, nhẹ nhàng ngẩng dậy, kìm đi tiếng nấc nơi cuống họng. Nó lại mệt nữa rồi.
"Con xin lỗi."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Con sẽ cố gắng không nhìn cậu ấy,"
"sẽ không đi dạo, không tâm sự,"
"sẽ không ngủ cùng và cười khúc khích mỗi đêm..."
"Sẽ không thích Eunsang nữa."
"Vâng, cũng sẽ không thích Eunsang."
Ra là vậy. Nghe cũng có vẻ dễ dàng đúng không?
Nếu tớ là một bông hồng, có lẽ cậu đã nói lời chấp nhận.
Vậy tại sao khi mình chấp nhận rồi, thì cậu không còn đó nữa?
Mọi âm thanh trở thành vô nghĩa, Eunsang lững thững quay trở về phòng. Cậu không có đủ can đảm bước vào, càng không dám đứng ra nói vài lời bảo vệ. Đến phiên cậu cảm thấy mình thật tệ, và hèn nhát, và vô dụng.
Trong ba tuần cuối cùng, vẫn chính là không thể làm cho Junho cười một lần, thực sự hạnh phúc.
Trong ba tuần cuối cùng, phải chăng sẽ là khoảnh khắc hai đứa lặng thinh trong căn phòng nhỏ.
Trong ba tuần cuối cùng này, liệu Junho có biết, bông hồng ấy đã có người đánh dấu bằng một cái hôn vụng về hay chưa?
Eunsang chẳng thể làm gì hơn cả, nếu như cậu tập ghét Junho, mọi chuyện sẽ không còn theo một hướng duy nhất nữa. Mà cậu đã ghét nó rồi ấy chứ,
ghét vì nó khiến cậu phải yêu thương quá nhiều.
Lee Eunsang yêu Cha Junho.
Hết phần 10.
Xin lỗi mọi người vì hôm qua mình không up được, dạo này mình lại phải chạy deadline sấp mặt rồi :(
With love, mytth_.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X1 || SangHo • PokCha] Phosphene
Fanfiction"Đừng khóc nữa." "Chỉ một lát thôi, tại sao không?" "Vì khi ánh sáng trước cậu bị nhòe đi, mình sẽ chẳng còn là điều gì đó thật rõ ràng." Hãy chỉ tập trung vào mình thôi. Phosphene có nghĩa là đom đóm mắt. [00:20am - 03•06•19] Highest ranking: #3 sa...