"Sao rồi, đỡ hơn chưa?"
Một màn đen đã bao phủ lấy đại dương khi nãy còn xanh thẳm. Trăng lên, và hai cậu trai ngồi trên bãi cát. Eunsang như thường lệ, lần lần bàn tay về phía tay người bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy.
"À... bắt đầu thế nào nhỉ?"
"Mình không câu nệ bất cứ điều gì, nên Junho thoải mái lên nhé, mình cũng thoải mái."
Nó hít một hơi thật sâu, rồi cúi mặt xuống, ánh mắt cố định trên nền cát ẩm phía xa.
"Junie ấy, với mình là bạn thân. Cả hai quen nhau kì lắm, khi mà mình đánh rơi một chiếc bút chì ra khỏi cặp sách hồi còn học tiểu học. Cậu ấy đã nhặt và chạy tới, đưa nó cho mình. -"
"- Ban đầu khi thấy Junie, mình thấy sợ một chút, vì cậu ấy khá lớn, những chiếc nanh cũng nhọn nữa..."
"Junie mà cậu nói, nghe có hơi..." - Eunsang nhướn mày, định nói tiếp gì đó, nhưng nó đã chặn lại kịp thời.
"Junie là một chú chó, giống Béc-giê. Mình quên mất, xin lỗi nhé."
Tới đây, cậu mới trưng vẻ mặt đã hiểu ra, trong lòng có nhẹ nhõm hơn vài phần. May mắn vì Junie kia không phải là người, nếu là người thì sao chứ? Eunsang chưa bao giờ nghĩ mình lại có cảm giác ghen tị với một nhân vật đã khuất.
"Đó, chúng mình quen nhau như vậy, rồi ngày nào mình cũng gặp cậu ấy trên đường đi học hết, lúc trở lại cũng gặp luôn. Dần dần, mình bắt đầu dành tiền để mua đồ ăn cho Junie, về muộn hơn bình thường để chơi với cậu ấy. Cứ kéo dài như vậy cho tới khi mình học lớp 8, và rồi cậu ấy không còn nữa..."
Những cơn gió lộng bắt đầu thổi ngang qua gương mặt hai người trên biển, giọt nước mắt lững thững nơi khóe mi nó trào ra đột ngột. Cậu toan đưa tay ra gạt chúng đi, thì Junho đã kịp làm điều đó.
"Khi đám con trai cùng lớp phát hiện ra bí mật của mình, chúng đã đi theo sau mình trên đường về nhà, và đứng vây xung quanh. Cho tới khi chúng định vung chiếc gậy gỗ và làm gì đó, thì Junie xông ra. -"
"- Phải, cậu ấy bảo vệ mình, và chúng chọn đánh Junie thay vì mình. Nếu như mình kêu đau vì bị đẩy ngã một lần, thì có lẽ cậu ấy đang gào thét ở dưới đụn đất đó rồi."
"Là Junho làm cái đụn đất sao?"
"Ừ, nhưng mình tệ lắm. Cho tới ngày hôm sau khi mọi chuyện ổn thỏa, mình mới tìm tới và chôn cậu ấy."
Nói tới đây, nó bưng mặt mà khóc nấc lên. Junho bình thường yên lặng là vậy, nhưng những kí ức lại bám lấy nó chặt như mẩu băng keo, mà chính nó cũng không hề muốn dứt bỏ. Junho ấy, là một đứa tình cảm. Cậu không khỏi xót xa, liền chủ động kéo nó, ôm vào lòng.
"Không, cậu không được nói thế. Junho của mình là một người tốt, chẳng tệ chút nào. Nín đi, nhé."
"Có đấy, nếu như chuyện này chưa đủ, thì cái bí mật của mình sẽ khiến Eunsang cảm thấy kinh khủng hơn." - Nó đẩy bản thân ra khỏi vòng tay cậu, hai đầu gối co lại, ngồi thu mình thật đáng thương.
"Ơ kìa Junh..."
"Mình là gay."
!
Một lần nữa, nó chặn ngang cổ họng cậu. Nhưng bây giờ rất khác, Junho vừa nói gì vậy, cậu không nghe rõ? Eunsang có ngờ ngợ ra chứ, nhưng chưa dám khẳng định, và hiện tại lời này được chính Junho thốt ra, cảm giác như có một dòng máu nóng chảy từ thân dưới lên đến tận sau gáy.
"Mình thích con trai."
"Vậy nên đừng ôm mình nữa."
"Đừng nằm cạnh mình,"
"đừng nói những lời làm mình mỉm cười,"
"đừng giúp mình làm bất cứ điều gì."
"Đừng khiến mình thích Eunsang..."
Cậu như chết lặng.
Junho quay lưng về phía cậu, tiếng nấc nghẹn ngày một rõ hơn. Những gì cần nói cũng đã nói ra hết rồi, bây giờ nó chẳng còn gì cả, giống như chiếc bình trống rỗng vừa bị người ta húych đổ hết toàn bộ nước ra ngoài. Hai vai nó run lên, cậu liền nghĩ ngợi gì đó, sau khi vơi đi sự bàng hoàng trước lời thổ lộ của Junho.
"Nếu mình là một bông hồng, có lẽ cậu đã nói lời chấp nhận?"
Là câu thuật trong cuốn sách nó đọc gần đây, và Eunsang nhớ y nguyên. Cội nguồn của mọi thứ.
Junho sững sờ, nó chậm rãi ngẩng mặt lên, tuy vẫn cố định tấm lưng đối diện cậu. Tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Junho à."
"..."
"Cậu không cần phải là bông hồng nào cả,"
"bản thân Junho đã là một bông hoa rồi, tên loài hoa trùng với tên cậu, mùi hương đó là mùi hương của cậu, và bông hoa ấy, đối với mình luôn rất rất đẹp."
"Và cậu biết không, Eunsang này cũng không cần chú ong nào bay quanh bông hoa đâu, không cần con người nào khác cảm nhận được cậu, ngoài mình."
"Vậy nên, đừng buồn nữa nhé." - Dứt lời, cậu tiến gần hơn về phía Junho, xoay người và nhìn thẳng vào gương mặt nó. Xem kìa, khóc mà cũng yêu chết đi được.
Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt xấu xí đầm đìa trên hai gò má trắng trẻo, cậu toan vuốt nhẹ lưng nó. Hiểu rằng lúc này Junho cần nhất những lời an ủi, một chút thổ lộ được bày tỏ. Nó đã nhẹ nhõm đi phần nào dù cho trước đó có hơi ngạc nhiên vì cậu nhắc tới câu thuật kia, nhưng rồi lại chẳng để ý nữa, Junho biết rằng cậu đang ở đây và nó sẽ an toàn.
Cuối cùng, hai đứa cũng chịu đứng lên và cùng nhau về nhà vào lúc 10 giờ đêm. Chẳng ai nói câu nào, vẫn chắc chắn nhìn thấu được tâm can người kia, rằng mình không còn đơn độc.
'Cạch'
Cửa không khóa, thật may cho hai đứa khi những người mẹ vẫn chưa đi ngủ. Nhưng cũng thật xui xẻo.
Cô Nahee đứng đằng sau cánh cửa phòng, hướng tầm mắt về phía gương mặt Junho, chăm chú vào những vệt nước mắt còn đọng lại, và Eunsang ở phía sau. Hình như cô không được thoải mái cho lắm.
Hôm ấy, cậu vẫn chưa nói lời yêu.
Hết phần 9.
With love, mytth_.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X1 || SangHo • PokCha] Phosphene
Fanfiction"Đừng khóc nữa." "Chỉ một lát thôi, tại sao không?" "Vì khi ánh sáng trước cậu bị nhòe đi, mình sẽ chẳng còn là điều gì đó thật rõ ràng." Hãy chỉ tập trung vào mình thôi. Phosphene có nghĩa là đom đóm mắt. [00:20am - 03•06•19] Highest ranking: #3 sa...