15. forget me not | D-1

815 141 17
                                    

"Con người ấy, cứ nghĩ rằng bản thân đi tìm tòi thì có thể nhận ra những mới mẻ vô cùng, nhưng thực chất chúng chỉ mới mẻ với họ thôi."

Junho lắc đầu đáp lại sau khi nghe cậu thuật về thói quen của mình.

Lee Eunsang là một điển hình của mẫu người thích điều mới mẻ. Ban đầu cũng chính là không chỉ vì thấy nơi này yên bình mà tìm đến, muốn tận mắt khám phá một chút cảnh thiên nhiên và sinh hoạt, chẳng tệ chút nào. Nhưng bẻ lái giữa chốn có vài ba lối rẽ, thế nào lại chọn Cha Junho làm lối rẽ cuối cùng. Nó chính là điều duy nhất không còn "mới" mà cậu chắc mẩm, bên cạnh nó là nơi mình đã đặt trái tim.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại căn nhà gỗ nhỏ bên cánh cửa đại dương, ngày cuối cùng ngắm nhìn chu kì mặt trời to ụ chưa từng thấy, khó nhọc mọc lên và nặng nề lặn xuống. Ngày cuối cùng ngắm bầu trời duy nhất có màu ánh tím phía xa, bàn tay nắm lấy một bàn tay thon dài đi dọc bờ biển, ngày cuối cùng ngắm nhìn khuôn mặt có chút ửng hồng của cậu trai cùng phòng. Còn rất nhiều cái "ngày cuối cùng" khác mà Eunsang tiếc nuối, nhưng rồi chỉ có thể chốt lại bằng ba chữ:

Cha Junho.

Cậu sẽ nhớ nó da diết, chắc chắn rồi. Eunsang thao thức cả đêm, không rõ người bên cạnh có ngủ được không. Junho khá nhạy cảm, lại hay lo nghĩ, chỉ sợ rằng nó biết cậu chưa ngủ mà cũng cố thức theo.

Sau này sẽ như thế nào nhỉ? - Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.

Liệu hai đứa có thể chờ được không?

Chờ nhau rồi vậy có vào được cùng nguyện vọng Đại học không?

Vào rồi có định nhận mặt nhau không?

Có định yêu không?

Đến đây là hết. Eunsang thở dài, đặt hai tay lên thái dương day day hồi lâu. Một năm không phải khoảng thời gian quá xa vời nhưng vẫn đủ để người như cậu quên đi Junho. Khi nói với cô rằng bản thân sẽ khiến nó hạnh phúc, cậu có chút chột dạ. Vì suy đi tính lại, kẻ dễ mê muội cũng dễ quên đi vẫn chính là không thể không tìm thấy "điều mới mẻ" ở Đại học - cái nơi là tổ hợp của những thú vui, những trò bay bổng và hơn thế nữa. So với mấy điều này, Cha Junho hoàn toàn chẳng liên quan. 

"Mà tại sao cậu lại thích mình?"

"Vì cậu khác biệt. Còn mình thích những điều mới lạ, thích chinh phục và đón nhận?"

"Rồi sau khi chinh phục được rồi, cậu sẽ..."

"Sẽ quan tâm cho tới hết đời, Junho có đồng ý không?"

Cười nhạt vài cái, Eunsang vẫn không thể phủ nhận mình có tình cảm với nó, chẳng phải là vì ban đầu muốn chinh phục cái sự hướng nội và ít nói của nó hay sao?

"Junho của mình, hãy nói rằng mình sẽ không quên cậu đi."

Đối diện một người đang nằm ngủ là một người thao thức, Eunsang tự lẩm bẩm trong mồm, mặc kệ dù cho nó có nghe được hay không. Và nhắm mắt.

"Mình yêu cậu. Nhiều lắm."

.

Sáng nay, Lee Eunsang tỉnh dậy và không thấy Cha Junho đâu nữa. Căn nhà bình thường có tiếng đài kênh động vật cùng vài âm thanh xào nấu dưới bếp, giờ lại câm lặng lạ thường. Cô Nahee ra ngoài từ sớm, để lại vỏn vẹn một tờ note trên tủ lạnh, rằng "hai đứa tự lo liệu ăn uống nhé" rồi cũng chẳng thấy đâu. Nhưng lo liệu sao được khi Junho của cậu không có ở đây. Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Eunsang, kéo theo vài nỗi lo âm ỉ nào đó, nó chưa từng ra ngoài một mình kể từ khi cậu tới căn nhà. 

[X1 || SangHo • PokCha] PhospheneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ