"Còn không mau đi!" Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở Kỷ Tinh.
Trong một khoảnh khắc, Kỷ Tinh theo bản năng cố gắng mạnh mẽ chạy trốn khỏi hiện trường. Cô có thể thấy anh trai giao cơm, người tương đương với tuổi của cô, đang hoảng loạn đáng thương. Cô thấy thương xót, đôi chân không nhúc nhích.
Người đi đường không dừng lại, họ một chút thương hại hoặc đồng cảm quay đầu lại nhìn và rồi tiếp tục hành trình.
3, 2, 1 ... Đèn xanh tắt.
Đèn đỏ bật sáng và giao thông đi qua nhanh chóng bị chặn lại.
Người anh trai giao cơm, đôi môi trắng bệch. Anh ta nói, "Đừng đi, đừng rời đi."
"..."
Kỷ Tinh đột nhiên trở nên sợ hãi. Cô lấy tiền ở đâu để trả tiền cho Porsche? ! Nếu để anh giao cơm lại thì còn thảm hơn. Rồi cô bỗng hối hận rồi lại ảo não. Vừa rồi không nên mềm lòng, nên chạy đi mới phải.
Lỗi là anh chàng gọi điện, người đụng xe là anh giao cơm. Cô thực sự oan uổng.
Nội tâm như sóng biển cuộn trào, cánh cửa Porsche mở ra, trên ghế phụ bước xuống là một người đàn ông cao lớn khoác lên phục trang cao cấp. Anh ta đóng cửa, quát lớn. Lông mày nhăn lại, hướng anh giao cơm thấp giọng nói: "Có biết chạy xe không?"
Anh giao cơm túm lấy chiếc xe máy đồ ăn, miệng run rẩy. Cậu bé tội nghiệp sợ hãi tới mức một câu nói không nên lời.
Kỷ Tinh vẫn còn hối hận một giây trước đó, nhưng đầu óc cô nóng bừng và thốt lên: "Không trách anh ta được! Vừa rồi người kia đi sai, đụng phải tôi, sau đụng anh giao cơm, liền đâm phải xe các anh. Nhưng người kia lại chạy mất."
Cô nhanh chóng thuật lại, một bên miêu tả một bên khoa tay múa chân. Anh giao cơm nhanh chóng can thiệp, cũng muốn mô tả tình hình lúc đó.
Hai người bọn họ đấu tranh để sắp xếp một loạt các sự cố. Lông mày anh ta nhăn lại sâu hơn và anh ta đưa ra kết luận cuối cùng với anh giao cơm: "Vì vậy, cuối cùng, anh đã đâm vào nó."
Anh giao cơm sững sờ. Kỷ Tinh cũng im lặng. Cô thông cảm với anh giao cơm và từ bỏ lối thoát của mình, nhưng cô cũng rất vui khi anh ta nhận định trách nhiệm vụ tai nạn.
Nhưng cô im lặng vài giây, không nhịn xuống được, nhỏ giọng kiến nghị:"Có thể kiểm tra camera và đưa người đàn ông kia quay lại được không, đều là anh ta làm. Anh ta trách nhiệm lớn nhất."
Anh ta nhìn cô một cái, cũng không quan tâm rắc rối của bọn họ.
Ji Xing vẫn không từ bỏ: "Chắc xe các anh có bảo hiểm chứ." Thấy anh ta nhìn chằm chằm chính mình, sợ bị liên lụy, chạy nhanh chỉ chỉ anh giao cơm, "Anh ta bồi thường không nổi đâu." "..."
Người đàn ông dường như có một cái nhìn thoáng qua về tâm ý của cô, một nụ cười kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt.
Anh ta chuẩn bị nói gì đó, cửa sổ ở ghế sau hạ xuống giữa chừng.
Một giọng nói trầm vang lên:
YOU ARE READING
Bắc Kinh không đẹp bằng em - Cửu Nguyệt Hy
RomansVăn án : "Nói đến mơ ước, ai ai cũng ba hoa chích chòe, nhưng nói đến tình yêu thì người người đều câm như hến."