Chương 7

950 0 0
                                    

Khoảng 6:30, Kỷ Tinh đến ngã tư mười phút trước đó. Để ngừa vạn nhất tình huống giao thông tốt Tằng Địch tới trước, lại phải đợi cô.

Vào mùa đông của Bắc Kinh, lúc sáu giờ rưỡi, bầu trời đã tối đen. Giao thông trên đường như dệt, đèn neon trong các cửa hàng trên đường phố nhấp nháy.

Mọi thứ đều thịnh vượng và không liên quan gì đến Kỷ Tinh. Âm ba độ, gió bắc thổi mạnh, cô lạnh đến nỗi nhảy nhảy bên đường.

Đến 6:25, xe vẫn chưa đến.

Khuôn mặt của cô bị gió thổi, vừa định lấy khăn quàng cổ che một chút, cô lại sợ rằng son bóng sẽ làm vấy bẩn chiếc khăn.

Hơn bảy ngàn đấy.

Khí lạnh thở ra như kẹo bông gòn, mịn màng trong đêm, lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức nước mắt chực trào.

Cuối cùng, một chiếc Tesla màu trắng dừng lại bên đường, cửa sổ phía sau hạ xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Tằng Địch, đôi môi đỏ cong lên: "Lên đi."

Khi cửa sổ được nâng lên, Tằng Địch ánh mắt tùy ý rơi xuống, từ trên xuống dưới quét Kỷ Tinh một vòng: lớp trang điểm tươm tất, đủ đẹp và đủ trẻ.

Kỷ Tinh lên xe, gương mặt tái nhợt, không ngừng run.

"Chờ lâu rồi sao?"

"Không có! Trên đường gió lớn quá." Kỷ Tinh cố gắng mỉm cười.

"Mấy ngày nay nhiệt độ rất thấp. Mặt trời lặn, nhiệt độ không khí liền thấp. Mấy ngày trước thời tiết còn tốt, mấy ngày sau không được như vậy nữa." Tằng Địch nói, "Mùa đông thực sự đang đến."

Kỷ Tinh cười gượng hai tiếng không biết nên nói tiếp như thế nào.

Trước mặt ông chủ của công ty, cô chắc chắn có phần hèn nhát và thận trọng, không thể thư giãn.

Đèn đường màu vàng sẫm chảy qua chiếc xe đang di chuyển.

Kỷ Tinh không nhịn được liếc nhìn Tằng Địch một cái.  Khi mới vừa lên xe liền phát hiện cô ấy cả người xinh đẹp cực kỳ. Cô ấy mặc một chiếc áo len trắng và một chiếc váy sequin màu xám bạc. Nó thực rất phong cách. Kỷ Tinh chỉ nhìn thấy nó trong style đường phố của các ngôi sao nước ngoài vài ngày trước. Tóc búi đơn giản, tai mang bông ngọc trai, một chiếc vòng tay nạm vàng trắng trông thật nữ tính.

Cô liếc nhanh rồi thu lại ánh mắt. Một chiếc áo khoác cà phê và một chiếc túi bạch kim Hermès được đặt sang một bên.

Kỷ Tinh trừng mắt nhìn vào chiếc thắt lưng nhỏ của chiếc túi LV của mình, yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ..

Cách điểm đến không xa, đó là một nhà hàng Trung Quốc nép mình giữa những bụi cỏ lớn. Nếu là mùa xuân hoặc mùa hè hoặc mùa thu, nó sẽ đẹp như tranh vẽ. Nhưng bây giờ là mùa đông, chỉ có những cành cây khô trơ trọi trải dài trên bầu trời đêm.

Vào cửa, Tằng Địch thông báo với "Hàn tiên sinh", người phục vụ mặc bộ sườn xám thanh lịch, dẫn hai người đi vào trong.

Bắc Kinh không đẹp bằng em - Cửu Nguyệt HyWhere stories live. Discover now