Sau bữa ăn, bầu không khí không được tự nhiên. Nói chuyện phiếm xem như phép lịch sự chứ đừng nói chi là trò chuyện vui vẻ.
Lật Lệ giúp Thu Tử tìm chủ đề để trò chuyện, nhưng hiệu quả không lớn. Bản thân Ngụy Thu Tử cũng biết rõ cô cũng lịch sự rời đi sau khi ăn món tráng miệng.
Lúc thanh toán, Lộ Lâm Gia không thanh toán hóa đơn mà người phục vụ đã lấy thẻ tín dụng Hàn Đình.
Khi thẻ tín dụng và hóa đơn được gửi lại, Ngụy Thu Tử đột nhiên hỏi: "Có thể lấy hóa đơn sao?" Lại nhìn Lộ Lâm Gia, "Anh yêu cầu lấy nó à?"
Lộ Lâm Gia lắc đầu muốn nghe ý của Hàn Đình. Hàn Đình mỉm cười: "Không cần."
"Cảm ơn." Ngụy Thu Tử rút ra một chiếc khăn ăn và viết hai dòng cho người phục vụ. "Cảm phiền anh."
Kỷ Tinh không thể giải thích được, Thu Tử, đây là tôi cảm thấy không có hy vọng để phá vỡ hoàn toàn lon? Trong thực tế, trong trường hợp này, hóa đơn.
Trong lúc chờ hóa đơn, điện thoại di động Hàn Đình rung lên là Tằng Địch đã gửi một bức ảnh, chiếc xe Hilt, trong hầm để xe, với một tin nhắn: Anh có ở đó không?
Hàn Đình trả lời.
Chờ người phục vụ gửi. Phiếu được gửi trở lại và mọi người đứng dậy rời đi.
Hàn Đình nhìn thấy Tằng Địch trong bộ váy đỏ ngồi ở mép cửa sổ mỉm cười với anh.
Các cô gái đã đi xa nên cũng không nhìn thấy.
Hàn Đình đưa các cô tới rồi cửa thang máy, nói gặp phải một người bạn, liền không tiễn.
Ngụy Thu Tử mỉm cười nói: "Không có gì. Cảm ơn hôm nay đã mời chúng tôi."
"Khách khí rồi." Anh mỉm cười rồi quay lại nói với Lộ Lâm Gia, "Về trước đi."
Lộ Lâm Gia đồng ý.
Kỷ Tinh đứng trong thang máy nhìn Hàn Đình. Mắt anh quét khỏi mặt cô. Khi ánh mắt chạm nhau, anh gật đầu một cái xem như cáo biệt. Cửa thang máy khép lại.
Đi xuống cầu thang, Kỷ Tinh nói rằng cô sẽ quay lại công ty để làm thêm giờ và đi bộ qua. Lật Lệ nói rằng cô sẽ đi cùng Kỷ Tinh và muốn cho Ngụy Thu Tử một cơ hội. Nhưng Ngụy Thu Tử nói sẽ đi cùng họ.
Lộ Lâm Gia không giữ lại đi về một mình.
Ngoài miệng đều khách khí nói lần sau gặp lại, nhưng đều không lưu lại số điện thoại.
Khi cậu ta đi rồi, Lật Lệ nhìn Ngụy Thu Tử, hận không thể luyện sắt thành thép: "Cho cô cơ hội lại không biết tận dụng?"
Ngụy Thu Tử cố gắng mỉm cười: "Được rồi, tôi cảm thấy, anh ta không thích tôi."
"Một lần gặp mặt có thể quyết định cái gì? Nếu cảm thấy tốt, hãy theo đuổi nó, ít nhất là tạo ra cơ hội.
"Quên đi, người ta đẹp trai trẻ trung, không chừng trong lòng còn chê tôi xấu còn già."
Kỷ Tinh thấy Thu Tử trên mặt đã có chút không nhịn được, quay qua Lật Lệ nháy mắt kêu cô im lặng.
YOU ARE READING
Bắc Kinh không đẹp bằng em - Cửu Nguyệt Hy
Roman d'amourVăn án : "Nói đến mơ ước, ai ai cũng ba hoa chích chòe, nhưng nói đến tình yêu thì người người đều câm như hến."