Nửa ngày rảnh rỗi

321 20 0
                                    

Fic có yếu tố sp, ai không thích thỉnh thận nhập ~

___

Tháng tư, sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp nhưng không quá gay gắt, nắng vàng mây trắng chan hòa, cảnh đẹp ý vui như vậy quả thực thích hợp để lén trốn ra ngoài tận hưởng một buổi rảnh rỗi hiếm hoi.

Thực như vậy, trên tường sau của Lam Khê Các vắt vẻo một thân ảnh mảnh mai thon gầy, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trong sáng đơn thuần, lại thêm nước da mềm mềm trắng nõn, chính là dáng vẻ của thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành khiến người khác thấy thực yêu thích. Tiếc là, ngược với vẻ ngoài đáng yêu ấy lại là động tác leo tường tiêu chuẩn hệt như đạo tặc, cùng với đôi mắt to linh động không ngừng đảo qua đảo lại canh chừng, lóe lên chút tinh quái nhàn nhạt.

Dụ Văn Châu khoang tay đứng dựa lưng vào thân cây, nhướn mày nhìn bảo bối sư đệ nhà mình đang nhanh nhẹn leo qua tường, hiện tại đang chuẩn bị nhảy xuống.

Động tác thuần thục như vậy, xem ra không phải lần đầu tiên đi? Dụ Văn Châu trên mặt mang theo tiếu ý, trong mắt thoáng qua chút tức giận không dễ phát giác.

Đầu tường bên này Hoàng Thiếu Thiên trước khi leo xuống theo thói quen liền quay đầu lại nhìn, không nghĩ vừa ngoảnh mặt lại liền chạm phải ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chú mục vào mình không rời của sư huynh, trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng, giật mình đánh mất thăng bằng, liền như vậy ngã xuống.

Đương nhiên, Dụ Văn Châu làm sao có thể thản nhiên đứng nhìn sư đệ bảo bối nhà mình toàn thân tiếp đất, thế nên đảo mắt một cái, Hoàng Thiếu Thiên đã vững vàng rơi vào trong ngực của Dụ Văn Châu.

"Sư huynh..." Hoàng Thiếu Thiên sắc mặt biến đổi thực phong phú, tận lực né tránh ánh mắt của hắn, ngập ngừng gọi một tiếng. "Ngươi cư nhiên di chuyển không phát ra chút tiếng động nào nha, ta đang ngắm cảnh cũng không tài nào phát hiện..."

"Hảo, vậy bây giờ ta cùng Thiếu Thiên về phòng đàm luận một chút xem trên tường rốt cuộc có cảnh sắc gì thú vị để ngươi cất công tới ngắm a?" Dụ Văn Châu ôm người sải bước về phòng. "Hẳn là so với kiếm phổ tâm pháp thú vị hơn nhiều đúng không?"

Hoàng Thiếu Thiên có chút chột dạ, không dám lộn xộn, khẽ cọ cọ ngực hắn lấy lòng.

Về phòng, Dụ Văn Châu hạ lệnh cho hạ nhân thị nữ lui hết xuống, vung tay khóa cửa lại, đem Hoàng Thiếu Thiên đặt lên nhuyễn tháp: "Nằm úp sấp xuống, ta sẽ hảo hảo nghe ngươi giải thích một chút."

"Đừng đừng đừng đừng đi a sư huynh." Hoàng Thiếu Thiên giật mình, vội bật dậy ủy khuất níu lại tay áo hắn. "Ta... Không phải chỉ thỉnh thoảng trộm xin nửa ngày rảnh rỗi hay sao? Sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện công, không để sư huynh phiền lòng, ngươi tha cho ta lần này được không a ~"

"Không được." Thanh âm thiếu niên mềm mềm cọ vào trong tim, thế nhưng Dụ Văn Châu đã quá quen với những chiêu làm nũng bán manh qua mặt trưởng bối của y, dứt khoát đưa tay đẩy y nằm lại trên tháp. "Thiếu Thiên, đừng để ta phải mang cả đằng điều ra dùng."

Hoàng Thiếu Thiên vừa ủy khuất vừa tức giận: "Sư huynh..."

"Nói một chút, làm sai ở đâu?" Dụ Văn Châu cầm lên trấn chỉ đặt trên bàn lên, nhìn qua Hoàng Thiếu Thiên đang bày ra vẻ mặt oan ức hề hề một chút: "Thành thật nhận lỗi có thể sẽ được giảm phạt."

DỤ HOÀNG ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ