Vương Kiệt Hi: "Lam Vũ các người có độc!"

340 25 4
                                    

Fanfic Dụ Hoàng, câu chuyện diễn ra theo cái nhìn của lão Vương nhà bên :))) OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc

___

1.

Vương Kiệt Hi vẫn luôn cho rằng mình là một người tính cách rất tốt, hầu như không nổi giận với ai bao giờ.

Cho tới tận khi hắn quen Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên.

2.

Sau khi biết được suy nghĩ này của hắn, Hoàng Thiếu Thiên vô cùng oan ức ngồi ở trên giường ôm lấy gối ôm Vương Bất Lưu Hành mà cọ cọ: "Anh còn dám nói, anh đã từng gặp bạn bè nào tốt hơn chúng tôi quan tâm tới anh hơn chúng tôi chưa???"

Dụ Văn Châu ngồi bên cạnh y đang nghịch nghịch gối ôm gà con cũng hơi nhíu mày, sau đó mỉm cười nhã nhặn với Vương Kiệt Hi: "Chúng ta chính là Rùa Hạc thiên duyên (*)."

(*) Rùa Hạc thiên duyên: Tình bạn thân thiết gắn bó

Vương Kiệt Hi lạnh lùng nhìn hai kẻ người xướng người tùy kia, nhạt giọng: "Tôi hỏi thật, Lam Vũ các cậu sợ không đủ độc hay sao?"

3.

Cả liên minh đều biết Lam Vũ và Vi Thảo là đối thủ không đội trời chung, có điều không ai có thể phủ nhận, mối qua hệ giữa ba vị chính phó hai đội quả thực rất tốt. Thậm chí trong một lần phỏng vấn, có tuyển thủ đã từng thẳng thắn thừa nhận, địa vị của Vương Kiệt Hi ở chiến đội Lam Vũ không nhỏ chút nào.

Ví dụ như, Dụ Văn Châu đứng sau lưng Trịnh Hiên nhìn hắn thêm huấn, thần sắc nghiêm túc thâm trầm mà nói: "Với những người lười biếng huấn luyện như cậu, nếu ở Vi Thảo chắc chắn đã bị Vương Kiệt Hi cầm chổi đánh cho một trận."

Hoặc là, Hoàng Thiếu Thiên nghiêm cẩn chăm chú quan sát con mèo vô tình đi lạc đến địa bàn Lam Vũ, hồi lâu sau liền phá lên cười: "Ha ha ha ha đội trưởng anh xem, hai mắt con mèo này thật giống với Vương Kiệt Hi."

...

Đại khái chính là như vậy.

"Ở trong những lời nghiêm khắc trách mắng của đội trưởng hay lời nói nhảm của Hoàng thiếu, Vương đội quả thực quan trọng tới mức không thể thay thế."

Một tuyển thủ họ Trịnh không muốn tiết lộ tên thật nào đó đã trả lời như thế.

4.

Mà sự quan tâm của Hoàng Thiếu Thiên đối với Vương Kiệt Hi sau khi xảy ra chuyện kia càng ngày càng được cường điệu theo cấp số nhân.

Ba giờ sáng một ngày nào đó, Vương Kiệt Hi còn đang chìm trong mộng đẹp bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại đên từ G thị xa xôi.

Vương Kiệt Hi: "Cái quỷ gì..."

Hoàng Thiếu Thiên: "Mắt Bự Mắt Bự anh hiện tại thế nào rồi có bị thương hay không thương có nặng lắm không có cần đi bệnh viện không??? Anh đã gọi cho cứu thương chưa? Bác sĩ nói sao có cứu được không? Cứu được trở về hả, may quá, hiện tại tôi đi mua vé máy bay vẫn kịp đến nhìn anh lần cuối đúng không?"

Vương Kiệt Hi: "..."

Rốt cuộc là hắn mở mắt sai cách hay nhấc điện thoại sai cách mà xuyên đến thế giới quỷ quái nào đây?

DỤ HOÀNG ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ