Một lần gặp mặt

188 9 3
                                    

Tác giả: Hoàn Tuyền Thí Tửu

-

Căn hộ bên cạnh vừa có người tới. Đó là một cặp tình lữ, nam nhân tên A Thiệu, tính cách thực sáng sủa hoạt bát, cả ngày nói chuyện không ngừng, đôi mắt luôn loan loan ý cười rạng rỡ. Hắn nhuộm một đầu tóc xoăn nâu nhạt khiến dung mạo lại càng trẻ hơn so với tuổi thực, mọi người trong khu đều nhanh chóng quen thuộc yêu thích hắn.

A Thiệu thường xuyên tới nhà ta làm khách - từ lần ta giúp hắn chỉnh lại tivi, hắn liền rất yêu thích tìm ta nói chuyện, hơn nữa thường xuyên mang đồ ăn vặt từ trong nhà tới, có lẽ là muốn báo đáp ta giữa đêm cô tịch thu lưu để hắn đỡ nhàm chán, "Là do thấy anh cũng thích ăn ngọt nên tôi mới mang tới thôi, dù sao bạn trai tôi lại không thích ăn..."

Ta trêu chọc nhéo tai hắn, "Bạn trai? Không ngờ bạn gái nhiều lần cậu kể với tôi lại là nam nhân?"

Hắn cười rộ lên thoát khỏi tay ta, lại thuận tiện vỗ vỗ bả vai ta một chút, "Ai nha ai nha còn không phải đều giống nhau sao? Tôi sợ anh cảm thấy ghét bỏ."

Ta khẽ thở dài một hơi, kéo chăn lên ngực, ăn tuyết lê tô hắn mang tới, "Mới không có... Bất quá hình như tôi chưa thấy bạn trai cậu bao giờ?"

Bàn tay A Thiệu đang với bánh quy hơi khựng lại, bất quá rất nhanh mỉm cười, "Làm tổng giám đốc bận rộn là chuyện thường, suốt ngày phải đi công tác tới lui, trở về cũng đã hơn nửa đêm rồi, làm sao thấy được?"

"Có điều..." Hắn ăn thêm một khối bánh, sau đó quay sang chớp mắt nhìn ta, "Lần sau nhất định để hai người gặp mặt, bạn trai tôi siêu cấp suất đâu."


Quả nhiên, không bao lâu "lần sau" liền tới.

Nửa đêm một ngày, ta còn đang mơ màng liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Người kia gõ cửa phi thường ôn hòa nhã nhặn, chính là nhịp gõ không có ý định ngừng lại, ta miễn cưỡng lật chăn đứng dậy, mắt nhắm mắt mở ra ngoài mở cửa - liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang nhẹ nhàng vuốt nắm cửa căn hộ đối diện, khóe môi mấp máy không rõ đang gọi tên ai.

Xem ra hắn không biết bạn trai đã đi công tác đi? Cảm tình như vậy, thật khiến người ta nghi ngờ thực không phải rất tốt.

Ta oán thầm đứng ở cửa gọi hắn, "Tiên sinh? Dụ tiên sinh --- Dụ Văn Châu!"

Nam nhân quay đầu lại nghi hoặc nhìn ta.

"Hắn---" Ta liếc mắt nhìn cánh cửa đối diện một chút, "Sáng nay hắn đi công tác, anh không biết?"

Dụ Văn Châu dường như không nghe thấy lời ta nói, hắn ngây ngẩn nhìn ta một chút, sau đó đột nhiên vươn tay nắm chặt tay ta, khoảng cách kề cận khiến ta dễ dàng ngửi thấy hơi rượu bám trên cơ thể người đối diện - say rượu loạn tính sao?

Hắn ôm chặt lấy ta, vùi đầu xuống cần cổ mảnh mai, lực tay lớn đến nỗi khiến ta không thể giãy dụa. Ta nghe thấy hắn thấp giọng lẩm bẩm hai chữ không ngừng - đều là hai chữ mà ta với hắn vô cùng quen thuộc.

"Ân... Ân---" Ta vội ôm lấy hắn, nhẹ giọng trấn an chờ hắn bình tĩnh lại. Ta đỡ hắn vào nhà, đến phòng ngủ của chính mình, để hắn nằm xuống giường của ta. Ta giúp hắn cởi giày, nới lỏng carvat, tháo thêm hai cúc áo để hắn thoải mái hơn một chút, còn tỉ mỉ rót trà giải rượu bưng tới đặt trên tủ đầu giường. Chẳng qua hắn đột nhiên xoay người kéo ta đặt dưới thân, miệng vẫn không ngừng gọi hai tiếng kia.

DỤ HOÀNG ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ