Đồng thoại ver Dụ Hoàng

209 15 3
                                    

Tác giả: Lester Lestrange

Đột nhiên thấy đoản này hay hay nên trans lưu lại. Thực ra còn có truyện ver All Hoàng nữa nhưng Tề mỗ hơi lười :vvv chờ bao giờ có hứng sẽ trans sau

-

Thượng

Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu nắm tay đi dạo, bên bờ sông trăng thanh gió mát sóng gợn trời êm, hai người đang trò chuyện vui vẻ, không ngờ Dụ Văn Châu bất cẩn ngã xuống nước.

Thân là một con vịt cạn, Hoàng Thiếu Thiên đứng trên bờ đau lòng tới hai mắt đỏ bừng, biểu tình oan ức khổ sở khiến Thủy thần động lòng, liền hiện lên trước mắt y.

Thủy thần: Đứa trẻ ngoan, có phải con đánh rơi Dụ Văn Châu tốc độ tay 500APM này không?

Hoàng Thiếu Thiên: Ngọa tào ngọa tào làm sao có thể chỉ cần tốc độ tay của đội trưởng đạt đến 300APM cũng đủ để con nửa đêm nằm mơ hạnh phúc tỉnh rồi khi ấy Lam Vũ sớm đạt tam quan hai lần rồi ông hiểu không?

Thủy thần: Đứa nhóc này nói thật nhiều, chỉ cần nói không đúng chẳng phải là được sao? Vậy Dụ Văn Châu gia tài bạc triệu này có phải của con không?

Hoàng Thiếu Thiên: Không đúng không đúng tuyệt đối không đúng nếu đội trưởng gia tài bạc triệu hắn còn có thể cùng con thuê nhà trọ bên ngoài sao hắn sớm đã mua biệt thự cùng con đến sống rồi! Người rơi xuống sông chính là đội trưởng bị tên hỗn đản Diệp Tu gọi là tay tàn a ông có thể không cần tùy tiện đưa loạn người được không???

Thủy thần: ... Tuy con nói nhiều, nhưng thành thật là rất đáng quý. Bé ngoan, ta sẽ trả cho con Dụ Văn Châu của con, hơn nữa Dụ Văn Châu tốc độ tay 500APM và Dụ Văn Châu gia tài bạc triệu hiện tại cũng là của con, đó là phần thưởng cho sự trung thực.

Hoàng Thiếu Thiên: Lăn lăn lăn lăn một đội trưởng đã đủ làm con buổi tối sống dở chết dở rồi ba đội trưởng không phải chính là ông muốn mưu sát con sao? Hai cái người kia ông quý ai cho ai không liên quan gì tới con con chỉ cần đội trưởng của con là đủ rồi!!! Gì vậy gì vậy làm Thủy thần rất giỏi sao còn muốn cướp đội trưởng của con hừ ông nhìn cái gì mà nhìn có chuyện mau nói nói xong liền trả đội trưởng cho con!!!

Thủy thần: ... Ta không muốn nói chuyện, ta chỉ muốn yên lặng một chút...

(Nói chứ tội Thủy thần dễ sợ :vvv trả người còn bị mắng xối xả)

-

Hạ 

Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu tiếp tục nắm tay đi dạo, bên bờ sông vẫn là trăng thanh gió mát sóng gợn trời êm, hai người đang trò chuyện vui vẻ, lần này Hoàng Thiếu Thiên bất cẩn ngã xuống nước.

Dụ Văn Châu híp mắt nhìn xuống mặt sông, trên môi là nụ cười ôn nhu văn nhã ngược lại khiến Thủy thần có chút rùng mình, vội hiện lên mặt nước.

Thủy thần: Di? Người này sao lại quen mắt như vậy...

Dụ Văn Châu: Người con làm rơi Thiếu Thiên nói nhiều...

Thủy thần: Tôn trọng trình tự một chút được không? Có phải con đánh rơi Hoàng Thiếu Thiên yên tĩnh dịu ngoan này không?

Dụ Văn Châu: Không phải, có điều Thiếu Thiên này có vẻ rất đáng yêu ^_^

Thủy thần: ... Vậy Hoàng Thiếu Thiên nội liễm ôn nhu này thì sao?

Dụ Văn Châu: Cũng không phải, nhưng con rất muốn xem Thiếu Thiên nội liễm ôn nhu sẽ là như thế nào ^_^

Thủy thần: ... Tuy rằng cảm thấy có điểm không đúng nhưng thấy con thành thực như vậy ta quyết định tặng con cả ba Hoàng Thiếu Thiên này. Có phải con sẽ nói chỉ cần Hoàng Thiếu Thiên của mình là đủ rồi đúng không?

Dụ Văn Châu: Thật cảm ơn ^_^ Con sẽ sắp xếp cả ba người họ lên sân khấu, quán quân năm nay nhất định sẽ thuộc về Lam Vũ.

Thủy thần: Quả nhiên... chơi chiến thuật đều là tâm bẩn...

Sau đó... Diệp Tu cảm thấy Dụ Văn Châu làm như vậy rất không công bằng, liền một đường xách Bách Bao đến bên bờ sông, một cước đạp hắn xuống không chút lưu tình.

Thủy thần: ... Vì sao con lạì dùng ánh mắt chờ mong như vậy nhìn ta...

Diệp Tu: Con làm rơi ba Bao Tử Nhập Xâm, một là Bao Tử Nhập Xâm trầm mặc ít nói, một là Bao Tử Nhập Xâm tốc độ tay 1000APM, còn lại chính là tên con vừa đạp xuống. ( :))) )

Thủy thần: ... Ngươi muốn ăn đòn đúng không...

_ END _

DỤ HOÀNG ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ