Bảo bối, mau lớn a!

240 19 3
                                    

Tác giả: ... (Mỗ quên lưu lại tên tác giả rồi TvT từ nay về sau sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại)

-

Chương trình học ở trung học trước nay vẫn luôn bận rộn gắt gao, thời điểm Dụ Văn Châu từ trường trở về nhà, phía tây đã đỏ ối một mảnh, chỉ còn lại chút ánh sáng nhàn nhạt dư âm cho một ngày rực rỡ, phả lên bầu trời những tia sáng rẻ quạt nhiễm hồng. Ngày hè ở G thị vẫn luôn dài hơn những địa phương khác, Dụ Văn Châu vừa đứng ở huyền quan thay giày vừa nhìn đồng hồ treo tường, hơn bảy giờ tối.

Phòng khách không bật đèn có chút hôn ám, Dụ Văn Châu cũng không vội vàng mở công tắc, nương theo chút ánh sáng còn sót lại sau một ngày dài mà nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ.

Phòng ngủ bật điều hòa mát mẻ, song vẫn như cũ không mở đèn, thậm chí so với phòng khách còn muốn tối hơn, rèm cửa thật dày hoàn toàn không cho ánh sáng có cơ hội lọt qua lớp kính làm phiền tới người trong phòng. Dụ Văn Châu cẩn thận tiến tới đầu giường, rốt cuộc thấy được bọc chăn trên nệm cuộn thành một đoàn, chỉ lộ ra bên ngoài đỉnh đầu xù tóc. Hắn mở đèn đầu giường lên, ánh sáng vàng nhạt nháy mắt chiếu sáng nửa căn phòng với sắc điệu ấm áp dịu êm. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng xoa mái tóc hài tử, cảm giác mềm mại mát mẻ chạm vào lòng bàn tay cực độ dễ chịu. Mà lúc này, đồng thời trong phòng cũng có một thứ ôn mềm đến kì lạ, chính là ngữ khí nhu hòa của Dụ Văn Châu.

"Thiếu Thiên, nên rời giường, chuẩn bị đi ăn cơm, ân?"

Bọc chăn trên giường hơi động một chút, vẫn bao kín lấy nhóc con kia hệt như sâu lông. Nhóc con lăn lộn trên giường một hồi, rốt cuộc nghiêng đầu đối mặt với Dụ Văn Châu, song hình như bị ánh sáng đột ngột từ đèn giường làm cho chưa kịp thích ứng mà nhăn mũi vùi mặt xuống lớp chăn mềm mại.

"Ngô, Văn Châu... Anh về rồi." Bởi vì mới tỉnh ngủ, thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên vốn đã non mềm còn kèm thêm chút giọng mũi nghèn nghẹn đáng yêu.

"Ân, thật có lỗi, anh về trễ, Thiếu Thiên có đói bụng không? Tỉnh dậy, anh nấu những món em thích nhé?" Dụ Văn Châu hơi nghiêng người che đi ánh sáng từ ngọn đèn, dùng bóng của bản thân bao lấy nhóc con kia.

"Ân..." Hoàng Thiếu Thiên nhu thuận trả lời, song lại càng khỏa chăn quanh mình kín hơn nữa, hoàn toàn không có ý định rời giường.

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ thở dài, cúi xuống vươn tay vén gọn mấy lọn tóc lộn xộn xòa trên vầng trán của bảo bối nhỏ, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, "Thiếu Thiên ngoan, ngủ thêm một chút, chờ anh nấu cơm xong sẽ gọi em dậy. Đừng ngủ quá muộn, qua giờ cơm sẽ không tốt cho dạ dày."

Hoàng Thiếu Thiên giống như đà điểu vẫn tiếp tục cuộn người trong chăn, mơ mơ màng màng phát ra mấy thanh âm ậm ừ trả lời hắn.

Bây giờ mới nấu cơm không khỏi có chút muộn, Dụ Văn Châu quyết định làm thịt rang ngô, hấp sủi cảo và xào một đĩa rau, sau đó trở lại phòng ngủ gọi nhóc con rời giường.

Đối với chuyện cha mẹ hai nhà không hề cố kị bỏ hai người lại, không chút trách nhiệm hẹn nhau ra ngoài du sơn tứ hải, Dụ Văn Châu tỏ vẻ bất đắc dĩ sâu sắc. Dám để một thiếu niên mới mười sáu tuổi ở nhà một mình chiếu cố hài tử sáu tuổi nhà bên, hắn không thể không khâm phục bốn người họ quả thực cực kì can đảm. Song ngoài sự bất đắc dĩ, kì thật còn có vui vẻ không muốn cho người khác biết đến. Thiếu niên mà, đáy lòng bất kì ai cũng có những bí mật không thể chia sẻ với người khác.

DỤ HOÀNG ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ