Phỏng vấn nhân viên Lam Vũ

363 23 0
                                    

1. Đại thúc ở canteen

"Dụ đội nhà chúng ta thích nhất là ăn bạch trảm kê, mỗi tuần thực đơn canteen Lam Vũ đều sẽ có món bạch trảm kê, đây là vì Dụ đội mà chuẩn bị. Cậu nghĩ xem, Dụ đội dẫn dắt Lam Vũ cực khổ như vậy, chúng ta cũng không giúp gì cho hắn được, chỉ có thể lưu ý chút sở thích này thôi. Còn Thiếu Thiên sao, à không, hiện tại nên gọi đứa nhóc này là Hoàng phó mới đúng, y thực ra là một tên ăn hàng, lại còn cực kì kén chọn, tuyệt đối không chịu ăn thu quỳ, chê là vị không hợp. Trước đây Ngụy đội với Phương đội còn ở còn có thể ép y ăn một chút để cân bằng dinh dưỡng, bây giờ sao, Dụ đội nửa điểm cũng không nỡ."

"Nha, đừng hiểu lầm Dụ đội không quản được y, ta nói cho cậu biết, Dụ đội tuy niên kỉ không lớn nhưng lại rất có tư chất lãnh đạo, lời nói đặc biệt có uy. Nếu để hắn nổi giận, đừng nói tiểu hài tử không dám khóc, ngay cả chúng ta ở đây cũng rất áp lực, ha ha, quả thật mất mặt mà. Thế nhưng nhóc con Thiếu Thiên này từ nhỏ nháo cùng Dụ đội thành quen, lớn lên không sợ hắn như những người khác, Dụ đội bắt y ăn thu quỳ, y sẽ bĩu môi phồng má ủy khuất nói không muốn, Dụ đội cũng là hết cách."

"Đúng vậy, Dụ đội chính là cưng chiều y đến không còn thiên lí, Thiếu Thiên trước đây chỉ không ăn thu quỳ, càng về sau ngay cả súp lơ hành tím cũng không đụng, nói cho cùng cũng là do Dụ đội dưỡng mà ra. Dụ đội bề ngoài ôn hòa nhã nhặn, thực chất chính là một bộ cứng mềm không ăn, thế nhưng mỗi lần nói chuyện dinh dưỡng với Thiếu Thiên, y chỉ cần mềm giọng làm nũng hắn liền không nỡ ép y tiếp, chúng ta nhìn mà sốt ruột thay. Cậu nói thử, cứ chiều theo sở thích của Thiếu Thiên, cuối cùng làm cơm độ dinh dưỡng không đạt chuẩn thì biết làm sao, đây cũng phải lỗi của chúng ta a..."

2. Tạp vụ đại thúc

"Chuyện xưa của Văn Châu sao? Cậu hỏi đúng người rồi, tôi làm ở đây hơn hai mươi năm, chính là nhìn hắn lớn lên."

"Văn Châu từ nhỏ đã là hài tử hiểu chuyện, lại thường tỉ mỉ suy nghĩ trước sau chu toàn, bên ngoài luôn luôn mỉm cười ôn độ bên trong lại ngạo khí ngất trời, nhất định không chịu thua ai, chuyện gì cũng một mình cố gắng, chuyện gì cũng tự giấu trong lòng không nói ra, chúng ta muốn khuyên cũng không biết làm sao. May mà A Hoàng nhanh nhẹn hoạt bát ở cạnh hắn, cả ngày quấn lấy chọc cho Văn Châu vui vẻ, hắn mới biểu lộ ra chút tính tình hài tử a."

"Đúng vậy đúng vậy, A Hoàng chính là Lam Vũ đội phó Hoàng Thiếu Thiên. Lúc Ngụy đội mang y về trại huấn luyện, đứa nhóc này chỉ cao ngang ngực chúng ta, mắt tròn sáng rực, tay chân nhỏ xíu nộn mềm, Ngụy đội rất thích trêu chọc xoa đầu y. Mỗi lần như vậy, mặt y liền nhăn lại hệt như bánh bao nhỏ nói sau này không cao sẽ bắt đền Ngụy đội, biểu cảm đáng yêu khiến chúng ta đều gọi y là A Hoàng."

"Quan hệ bất hảo? Cậu nghe ai nói lung tung vậy? Tôi nhìn hai đứa nó cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ lại không biết? Lại nhớ có một lần tôi đi dọn phòng sinh hoạt chung, vừa mở cửa liền nhìn thấy Dụ đội cưỡi trên người A Hoàng, nhe răng trừng mắt cùng y nháo. Cậu nghĩ xem Dụ đội xưa nay trầm tĩnh kiệm lời, vì bồi A Hoàng mà hình tượng cũng không muốn để ý tới, có thể nào quan hệ không hảo được sao?"

DỤ HOÀNG ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ