Chương 2: Cứ như vậy gặp nhau lần đầu tiên (2)

131 17 0
                                    

Chỉ thấy tiểu yêu đứng dậy rì rầm nói nhưng vẫn bị nàng nghe được .

" Ta nói a tiểu yêu ngươi vừa nhìn thấy ta liền như vậy ra tay ta có thể nói gì " . Nàng một mực kiên nhẫn nói

Không muốn tiếp tục cái chủ đề này nàng thay đổi chủ đề , hướng yêu nào đó hỏi :

" Mà ngươi ở chỗ này nhỉ tiểu yêu ? "

Nghe nàng liên tục mở miệng gọi mình tiểu yêu người nào đó cực kì tức giận hướng nàng hống to :

" Ngươi phàm nhân ngu ngốc không cho phép gọi bản vương cái gì tiểu yêu , nghe rõ đây bản vương đại danh đỉnh đỉnh mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không ! "

Nàng nghe Tôn Ngộ Không giới thiệu liền nghiêng đầu suy nghĩ :

" Tôn Ngộ Không sao......hửm....."

Chưa kịp để Tôn Ngộ Không hướng nàng kiêu ngạo thì nàng lại tiếp lời :

" Chưa từng nghe nói qua nha ! "

Tôn Ngộ Không nghe nàng nói vậy liền cũng không thèm quan tâm mà ngược lại kiêu ngạo ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt nàng cao giọng :

" Hừ , Tôn Ngộ Không cái tên này chắc chắn không lâu sẽ khiến tam giới khiếp sợ "

Nghe Tôn Ngộ Không như vậy nói nàng cũng chỉ mỉm cười gật gật đầu :

" Ừm , có lẽ.. đi"

Tôn Ngộ Không hơi bất ngờ không nghĩ nàng sẽ như vậy ứng mình nhưng hắn cũng nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên tiếp tục giữ giọng điệu kiêu ngạo nói :

" Phàm nhân , đó chính là . Không cần ngươi nói hừ "

Nàng cũng không tiếp tục muốn nói cái gì nữa , chuẩn bị quay ngươi đi tiếp ra khỏi đây để nhanh chóng tìm thấy chỗ ngủ trước khi trời tối . Mới quay người bước đi được hai bước thì vạt áo phía sau nàng bị ai đó kéo lại , quay đầu nhìn tiểu yêu chỉ cao tới eo  nàng . Tôn Ngộ Không thấy nàng quay đầu lại thì đối nàng bá vương hỏi :

" Nữ nhân , tên ngươi ? "

Không biết có phải ngại hay không Tôn Ngộ Không hỏi xong cũng không hướng nàng nhìn thẳng .

Thật không biết phải làm sao với tiểu yêu này , nàng không vội đi mà quay lại đối diện Tôn Ngộ Không hướng tay về phía đầu hắn xoa xoa hai cái .

Đầu mình bị người khác xoa , Tôn Ngộ Không lúc này chỉ muốn đem cái tay trên đầu mình hái xuống . Nhưng lúc này hắn cảm giác trên đầu mình truyền xuống cảm giác ấm áp , nó khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy bình an . Cảm giác này từ khi sinh ra đến giờ là lần đầu tiên hắn biết đến . Thật muốn cứ mãi mãi như vậy .

Trong lúc Tôn Ngộ Không còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì giọng nói của nàng từ trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không truyền vào tai hắn :

" Lam Tinh Nguyệt , tên ta . "

Giọng nói dịu dàng ấm áp , thành âm trong trẻo thanh lãnh làm cho người nghe vô thức đắm chìm vào bên trong . Tôn Ngộ Không nghe thấy giọng nói của nàng thì tỉnh hồn , nhưng không đợi hắn nói thêm bất cứ câu gì thì trước mặt Tôn Ngộ Không đã không thấy bất cứ ai nữa .

Mọi thứ xung quanh vẫn như vậy tĩnh lặng , giống như chưa có bất kì ai ngoài hắn xuất hiện ở chỗ này . Tưởng chừng như mọi thứ chỉ là tưởng tượng của hắn thì giọng nói của Tinh Nguyệt lại từ bên tai Tôn Ngộ Không vang lên :

" Có duyên gặp lại ... Tôn Ngộ Không . "

Trước mặt Tôn Ngộ Không ai cũng không có nhưng câu nói đó hắn chính là nghe thấy rõ ràng từng chữ chứng tỏ có người từng ở đây cùng hắn . Tôn Ngộ Không nhìn về phía bầu trời , có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp lại , trực giác hắn mách bảo như vậy.

Ngươi Ái Ta Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ