Chương 10 : Một mặt yếu đuối...

67 13 0
                                    

Cảm nhận đối phương hành động hướng về phía mình , Tôn Ngộ Không nhanh chóng bật người dậy dự định đè lại thủ đoạn của đối phương .

Nhưng không đợi ý định của hắn kịp thực hiện , chỉ thấy đối phương như không cảm thấy nguy hiểm nhào về phía hắn sau đó giơ tay ...ôm hắn....????

Khoan đã , hình như có gì sai thì phải ...??

Dù hơi bất ngờ nhưng Tôn Ngộ Không nhanh chóng lấy lại suy nghĩ , vừa định chụp chết cái thứ kì lạ trong ngực mình thì hắn lại cảm nhận được một mùi hương quen thuộc ....

Là nàng ...

" Ngươi đây là làm gì ? Không yên yên ổn ổn mà lên giường đi ngủ lại đêm hôm khuya khoắt đến phòng ta ....hửm... ?"

Đang nói giữa chừng thì giọng Tôn Ngộ Không nghẹn lại , bởi hắn cảm giác được sự  ẩm ướt trước ngực mình .

(☉。☉)! Bổn đại vương đây đã làm gì ngươi đâu ?

" Ngươi ..ngươi...ngươi.........."

Hắn thật là không biết nói cái gì mới phù hợp bây giờ đây . Nữ nhân đúng là phiền phức .

" Ngươi trước buông ta ra "

"....."

" Nè.....!!??!"

Vừa định tức giận thì âm thanh đầy giọng mũi của Tinh Nguyệt vang lên :

" K..hôn..g m..u..ốn ...... "

" Ta nói ngươi...."

" TA NÓI KHÔNG MUỐN ,CÓ PHẢI NGƯƠI CŨNG NHƯ TẤT CẢ BỌN HỌ KHINH BỈ TA ? "

Không đợi Tôn Ngộ Không nói hết câu thì Tinh Nguyệt hét lên đầy tức giận , hắn dần cảm nhận được người nàng bắt đầu run lên .

Khi nói hết câu , Tinh Nguyệt như nhận ra được một sự thật đau lòng . Tay nàng dần dần buông lỏng ra , ý định nhanh chóng bỏ chạy nàng sợ phải nghe câu khẳng định của hắn .

Cảm nhận thấy điều gì đó không đúng ở Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không không nhiều lời đẩy Tinh Nguyệt về phía giường đưa tay đè nàng nằm xuống :

" Tùy ngươi muốn làm gì thì làm , giờ ngủ đi "

" Ngươi ...ngươi đây là thương hại ta sao . TA KHÔNG .....ưm.ưm..m.."

Nhanh chóng dùng tay bịt miệng Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không nhìn người con gái đang dùng ánh mắt phẫn nộ đầy nước mắt trừng mình :

" Ai thèm thương hại cho ngươi . Ta không phải là sợ ngươi làm ra hành động ngu ngốc gì sao , với chỉ sự thông minh ít ỏi này của ngươi ta không chừng còn phải thu dọn xác ngươi rồi còn phải làm    đám tang cho ngươi hơn nữa mỗi ngày đều phải thấp hương cho ngươi nữa nghĩ thôi là đã thấy phiền phức rồi "

Tinh Nguyệt : "......"

"Hức ....aaahu...hu...hu..."

(☉。☉)!

" Ngươi lại làm sao nữa vậy ??!!" Tôn Ngộ Không thực sự rất bất lực , hắn đây là nói gì sai rồi sao .

Trong khi Tôn Ngộ Không không biết mình làm sai chỗ nào , thì Tinh Nguyệt nằm trên giường vừa khóc vừa nói :

" Ta ..hức..ta...lần..lần đầu tiên có..có người...sau khi ta chết ...chết đi còn hức... nghĩ làm đám tang hức.. cho...cho ta ...còn hức...thấp hương cho ta ..ta nữa ...hức hu hu...."

[" ......" ] Chủ nhân ngươi không phải là chủ nhân của trẫm , trẫm không có chủ nhân IQ âm vô cực như ngươi . Cái đồ "vàng choé" đó là suy nghĩ cho hậu sự của người đó , rốt cuộc thì người cảm động cái sh*t gì vậy hả hả..... Trẫm muốn tự bế , đừng hỏi trẫm tự bế là ai !!!!

Không chỉ tiểu Bạch ở trong không gian nghĩ Tinh Nguyệt không bình thường , mà Tôn Ngộ Không sao khi nghe thấy lời nói của Tinh Nguyệt cũng dùng ánh mắt nhìn người tâm thần nhìn nàng .

Tôn Ngộ Không chần chờ hạ mở miệng :

" Ngươi ổn chứ ???" Bổn vương đây là thực sự gặp thiểu năng (•‿•)

Nghe thấy tiếng đáp trả của Tôn Ngộ Không , Tinh Nguyệt mặt đầy nước mắt mỉm cười vô hồn :

" 'Bọn họ' không ai muốn ta sống , 'bọn họ' chỉ muốn ta chết đi không nơi chôn thân . Ha , không một ai trong ' bọn họ' suy nghĩ buông tha cho ta nói đến chi là làm hậu sự cho ta  "

Tôn Ngộ Không hắn hơi bất ngờ trước câu trả lời của Tinh Nguyệt ,nhìn nàng nở nụ cười không đạt đến đáy mắt khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy nàng muốn buông bỏ hết thảy mọi thứ .

Bất đắt dĩ , Tôn Ngộ Không đành phải thả nhẹ giọng dùng tay đè lên tóc của Tinh Nguyệt vỗ vỗ :

" Đừng khóc , bổn vương hứa với ngươi sau này mặc kệ là ai nếu làm ngươi khóc ta sẽ GIẾT hắn giúp ngươi !"

Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay trên đỉnh đầu mình , cùng với lời hứa đầu tiên ai đó cho nàng . Tinh Nguyệt cảm thấy có gì đó trong lòng mình bắt đầu lặng lẽ nảy mầm . Nàng mỉm cười nhẹ nhàng như ánh trăng hướng Tôn Ngộ Không nói :

" Ta tin ngươi "

Nếu ngươi đã hứa với ta là phải giữ lời , hậu quả của việc người cho ta hi vọng rồi dập tắt nó đi là rất nghiêm trọng . Nghiêm trọng đến nỗi ...bùm ...tất cả trở thành tro bụi .

Nghe Tinh Nguyệt nói tin tưởng mình , Tôn Ngộ Không cũng hơi bất ngờ đây là lần đầu tiên có ngươi nói tin hắn .

" Hừ , coi như ngươi thức thời . Giờ ngủ đi  "

Đứng dậy định bước ra ngoài , Tôn Ngộ Không tay áo bị ngườu phía sao níu lại . Hắn quay đầu , âm thanh Tinh Nguyệt cùng lúc vắng lên :

" Ngươi ...ở lại ...được không . Ta sợ ..." ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)  Sợ tất cả chỉ là mình tưởng tượng..

Nhìn sự sợ hãi hiện diện trong mắt Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không thở dài đầy bất đắc dĩ ngồi trở lại , khoanh tay ngồi tựa vào đầu giường nhắm mắt lại nói :

" Giờ ngủ đi !"

Tinh Nguyệt hơi bất ngờ khi Tôn Ngộ Không lại dễ dàng đồng ý như vậy , nhưng nàng vẫn vui vẻ vì ..không phải cô đơn nữa . Tinh Nguyệt nằm xuống giường nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ bình yên nhất mình từng có .

Tôn Ngộ Không  cảm nhận người trên giường hơi thở dần dần đều đều , lúc hắn quyết định nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì âm thanh của cô gái trên giường nho nhỏ vang lên :

" Cảm ơn ngươi , Đại Vương "

Vẫn nhắm mắt , nhưng trên môi trên Tôn Ngộ Không lại kéo ra một   đường cong nhẹ , nhẹ đến nỗi chính bản thân hắn cũng không nhận ra được .

Ngày hôm nay mọi thứ không tệ , chắc vậy ....






Ngươi Ái Ta Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ