Sáng hôm sau , sau khi tỉnh dậy Tinh Nguyệt quyết định đi thử xung quanh với điều kiện tiên quyết là khi chải tóc cao lên rồi chùm thêm một chiếc khăn lam mỏng để che đi phần tóc lộ ra ngoài .
Bước ra khỏi cửa , Tinh Nguyệt vô định bước đi ngắm cảnh .
Một canh giờ sau.......
Chẳng phải người ta đồn thiên đình phong cảnh tuyệt mĩ , tiên khí lượn lờ cái này rõ ràng là mây mù lượn lờ thì có . Trong tầm mắt nàng hiện giờ toàn mây là mây , chán nản Tinh Nguyệt dự định quay về thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Tôn Ngộ Không đang thập thò lén lút đi đâu đó .
Có biến a....!!!
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tinh Nguyệt . Cho nên để tiện cho việc hóng chuyện ...à không tham quan nàng quyết định đi theo sao Tôn Ngộ Không xem xem một chút .
Sau khoảng một khắc đồng hồ cuối cùng hắn cũng dừng lại , lúc này Tinh Nguyệt mới để ý quan sát xung quanh , lúc này nàng đang đứng giữa một rừng đào toàn trái là trái có lớn nhỏ đủ loại hình thái . Mùi đào thơm du đãng khắp nơi trong không khí .
MUỐN ĂN !!!! Không được không được Lam Tinh Nguyệt tỉnh táo lại ,ngươi còn có nhiệm vụ trên người a !
Tinh Nguyệt tự bắt mình tỉnh táo trước sự cám dỗ của đồ ăn để tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Tôn Ngộ Không . Vừa nhìn nàng liền muốn tức hộc máu . Uổng công nàng kiềm chế khát vọng của mình để xem trộm à không quan tâm hắn , còn hắn thì tốt rồi ngồi tự tại trên cây như đại gia .....ăn đào .
Ngươi được ăn thì giỏi lắm sao ? Ngươi xin phép sao ? Hừ , không thèm quản ngươi !
Thế là xuất hiện hình ảnh một cô nương xinh xắn ngồi ôm cây miệng nhai nhai tay hái hái đào của người ta .
Tiểu Bạch nhịn không được từ trong không gian nói ra :
["Chủ nhân ...... không phải là người vừa mới nói người ta sao ? Vậy giờ trẫm xin hỏi cái thư tròn tròn trong miệng ngài là gì nhỉ ? "]
"........"(☉。☉)!
Không phải ....không phải ngươi đang nằm khóc lóc với đống kim khố của mình sao ? Nhanh như vậy đã bình phục rồi ?
Để chứng thực suy nghĩ của Tinh Nguyệt, thì một cục bông đầy màu sắc xuất hiện bên cạnh Tinh Nguyệt :
[" Trẫm nói người a , đi theo tên động vật lông vàng à không giờ phải gọi là lông đỏ đó giờ bắt đầu học xấu rồi . Aizz....gia môn bất hạnh "]
Tiểu Bạch giọng điệu như bố già than vãn .
Sợ hãi Tinh Nguyệt cắn thêm một miếng đào , bắt đầu đe doạ :
[" Tiểu Bạch ngươi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn vậy ta nên ...???"
Cảm nhận dược sát khí phát ra từ Tinh Nguyệt, tiểu Bạch lông run rẩy . Vừa định co giò bỏ chạy thì trong miệng nó không biết từ lúc nào có thêm một trái đào :
[".......!!????"]
Thông thả nhìn tiểu Bạch đứng hình vì sốc , Tinh Nguyệt mỉm cười đầy gần xảo cắn răng rắc hai cái :
" Giờ ngươi đã là đồng phạm rồi"
["....??"] Chưa hiểu chuyện gì tiểu Bạch
......
Tiêu hoá xong , tiểu Bạch xù lông nuốt luôn trái đào trong miệng hét lớn :
[" A a a a a ngươi ....."]
Không để tiểu Bạch nói hết câu Tinh Nguyệt tiếp tục không chần chừ nhét thêm một trái đào vào miệng nó . Tiểu Bạch nuốt xuống một trái thì lại tới thêm một trái , trái thứ N+1 thì mỗ tiểu Bạch vứt luôn liêm sỉ . Không cần Tinh Nguyệt nhét cho nó , nó cũng tự hái bỏ vào miệng mình còn nhiệt tình hơn cả Tinh Nguyệt. Nhìn bộ dáng hận không thể đào luôn gốc cây nhà người ta của tiểu Bạch Tinh Nguyệt buồn cười trêu nghẹo :
" Bệ hạ a ~ liêm sĩ của người rơi rồi kìa mau nhặt lên nha "
Da mặt dày tiểu Bạch không cảm giác lẽ thẳng khí hùng đáp trả :
[" Trẫm là vương thì mọi thứ trong thiên hạ này có gì không là của trẫm . Chỉ lấy có mấy quả đào ai có thể làm gì trẫm , hừ "]
"......"
Kêu ngươi một tiếng vương ngươi liền muốn lên trời rồi , còn không phải có chuyện thì quay mông bỏ trốn để ta gánh vác cho ngươi sao .
Không thèm chấp nhất với tiểu Bạch , Tinh Nguyệt lúc này mới chú ý đến một đám người phía dưới không biết từ lúc nào . Sau khi nghe ngóng nàng mới biết chuyện là như thế này , cái tên đần Tôn Ngộ Không đó ăn xong thì thôi đi không có chuyện gì biến thành trái đào làm gì ? Doạ mấy tiên nữ hái đào sợ cho một đám .
Haiz , đúng thật là không biết thương hương tiếc ngọc là gì hết
Tinh Nguyệt nhìn đám người nói nói gì đó rồi mỗi người một ngã , chỉ còn một mình Tôn Ngộ Không cao ngạo đứng đó không biết suy nghĩ gì . Lúc nàng còn đang do dự có nên đánh hay không bài chuồn thì âm thanh của Tôn Ngộ Không vang lên :
" Ra đi , lén lén lút lút làm gì ?"
Chỗ này nàng đã kiểm tra trừ nàng cùng hắn và đám tiên nữ lúc nãy thì cũng không có ai khác . Đây là bị bắt quả tang trong truyền thuyết sau .
Không chút xấu hổ khi bị bắt tại trận Tinh Nguyệt nhanh chóng xuất hiện cùng trên vai tiểu Bạch đứng đối diện hắn :
" Làm sao trả phát hiện ta rồi ?"
" Ha , may mắn thôi không cần ngưỡng mộ "
Thật ra hắn từ lúc bắt đầu luôn cảm thấy có ánh mắt chằm chằm về phía mình , hắn chỉ dự định thử thôi thật không ngờ chính là nàng .
Tinh Nguyệt phía bên này nghe thấy câu trả lời của hắn liền bĩu môi :
" Hừ , kiêu ngạo "
Tôn Ngộ Không không nói gì với như là chấp nhận , hồi lâu hắn không biết suy nghĩ gì mà mỉm cười . Kéo tay Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không đi vội về một hướng .
Bị kéo đi không hiểu chuyện gì Tinh Nguyệt :
" Nè , nè ta nói ngươi lại muốn làm gì ? Đừng có mà lãng phí thời gian của bổn cô nương "
Tôn Ngộ Không nghe vậy chỉ cong lên khoé miệng giọng vui vẻ :
" Dẫn ngươi đi ăn hội bàn đào mở rộng tầm mắt "
Thì ra chỉ là đi dự tiệc , nhưng mà nàng cảm thấy như hắn đang đào hố cho nàng nhảy vô nhưng nang không có chứng cứ a .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi Ái Ta Sao ?
PertualanganMẫu thân nàng từng nói " Ái chính là đau,ái càng nhiều lại càng đau.Cho nên Tinh nhi ta chỉ mong con tâm trao đúng người đừng để mình hối hận về sao " ... Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ ái bất kì ai bởi bản thân nàng không tin tưởng cái gọi là ái đó...