Chương 7 : Một ngày xui xẻo ...? (1)

81 12 0
                                    

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi nàng ở lại đây . Thật sự khiến nàng nuốt không trôi cục tức này a .

Cái tên kiêu ngạo Tôn Ngộ Không đó không biết ăn trúng cái gì , suốt ngày không có việc gì làm cứ đi theo cười nhạo nàng . Không phải chỉ là mù đường thôi sao, có gì đáng cười chứ .

" Chủ nhân , người có cảm thấy buồn cười khi một người một ngày hỏi đường không biết bao nhiêu lần nhưng suốt mấy ngày vẫn đi lạc . Chủ nhân ,trẫm thật lòng bội phục người a "

Nhìn cái tên tham tiền nào đó Tinh Nguyệt càng giận , không biết ở đây có gì tốt mà khiến tiểu Bạch cái quỷ tài này không chịu đi .

Bước lại gần mỗ thú nào đó , Tinh Nguyệt giơ tay nhất bổng tiểu Bạch lên ngang tầm mắt nàng . Nhìn thân hình không biết lúc nào mập thêm một vòng của nó Tinh Nguyệt thật sự cạn lời :

" Tiểu Bạch rốt cuộc ngươi lại giở chứng gì đây, có phải được con khỉ đó cho thứ gì tốt hửm ? "

Đối đầu với tầm mắt của Tinh Nguyệt , tiểu Bạch không chút sợ hãi ngẩng cao đầu :

" Con khỉ ngu ngốc đó có thể cho trẫm cái gì . Nếu không phải ở đây có rất nhiều linh .....!!! " Chết moè , trẫm hình như mới đào hố chôn mình thì phải ...?

Thấy tiểu Bạch đang nói giữa chừng thì dừng lại , Tinh Nguyệt cảm thấy có cái gì không đúng lắm :

" Ngươi nói cái gì có rất nhiều .!!?? "

" À thì ....cái đó...... " . Trẫm biết nói gì đây a , nói trẫm ban đêm rình mò địa bàn nhà người ta , rồi không cẩn thận bỏ túi không ít đồ quý giá của người ta . Trẫm không mặt mũi chắc , đánh chết cũng không được thừa nhận , có ai không hộ giá !!!

" Tinh Nguyệt , ngươi ra đây cho bản vương !!!! "

Nghe thấy tiếng nói ẩn ẩn sự tức giận của Tôn Ngộ Không từ ngoài truyền vào , Tinh Nguyệt cảm thấy như có điều chẳng lành . Đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang mỗ thú nào đó đang trong tình trạng thở phào nhẹ nhõm , khi mối đe doạ mang tên Tinh Nguyệt biến mất . Ái khanh làm tốt lắm , để trọng thưởng cho sự kịp thời của khanh trẫm sẽ hào phóng tặng khanh 1000 chữ kí mang thương hiệu của trẫm ʘ‿ʘ .

Tinh Nguyệt nhìn phản ứng của tiểu Bạch cộng thêm mấy lần chạm mặt nhau của nó và con khỉ đó phải nói là gà bay chó sủa , thật sự là có lý do chính đáng làm nàng nghi ngờ . Dù vậy nàng vẫn bỏ xuống tiểu Bạch nhất chân bước đi ra bên ngoài .

Tôn Ngộ Không khoảnh tay đứng bên ngoài , khuôn mặt đầy tức giận nhưng tận sâu bên trong ánh mắt lại chứa vài phần ý cười cùng bất đắc dĩ . Khi nhìn thấy thân ảnh màu lam từ bên trong thủy liêm động bước ra , Tôn Ngộ Không không nhanh không chậm khép lại ánh mắt im lặng không nói gì .

Sau khi nhìn thấy sự tức giận trên mặt Tôn Ngộ Không , Tinh Nguyệt thật sự không biết có chuyện gì xảy ra . Chẳng lẽ cái con thú tham tiền tiểu Bạch đó lại đào nhà người ta trộm bảo , như thế thì thảm rồi . Nhân chứng vật chứng đều có đủ nàng biết giải thích sao đây hu hu .....

Tiểu Bạch : " ...... " . Chủ nhân , người đây được gọi là vu oan giá hoạ trẫm . Trẫm chỉ xin ( không cần hỏi ) một ít ( đếm không hết ) thôi , trẫm có thể lấy sự tự trọng của trẫm ra để thế chấp ...à không làm chứng trẫm trong sạch .

Tinh Nguyệt bên này đang lo lắng xoắn xuýt trong lòng, lúc này nếu để cho nàng nghe được suy nghĩ của tiểu Bạch nàng chắc chắn rằng sẽ hét thẳng vào nó ' tiểu Bạch ngươi cũng có cái thứ gọi là tự trọng sao ??!!!'

" Ngươi gọi ta có chuyện gì sao ? " . Tinh Nguyệt thả nhẹ giọng hỏi .

Tôn Ngộ Không nghe Tinh Nguyệt hỏi vậy chỉ kéo lên khoé miệng , đưa tay chỉ vào những hướng khác nhau :

" Ngươi nhìn thấy những cái này có quen không ? "

Nhìn theo hướng Tây của Tôn Ngộ Không , Tinh Nguyệt chỉ thấy mỗi hướng đều có chung đặc điểm như sau : trên thân cây là những đường kí hiệu chồng chéo lên nhau [ " đây là khi chủ nhân muốn làm dấu để khỏi lạc đường "] , dưới đất là sỏi đá được xếp thành núi nhỏ mỗi cách 1 thước lại có một cái [ " sợ làm thấp không thấy nên chủ nhân quyết định chồng lên cao "] , những khoảng đất trống lại có những hình vẽ lằng quằng đầy mọi ngóc ngách [ " chủ nhân quyết định vẽ bản đồ ngưng vẽ xong lại không hiểu " ] , khắp nơi bừa bộn thành một đoàn [ " đây là thành quả sau mấy ngày cố gắng rồi bỏ cuộc nhanh chóng của người "]

Tinh Nguyệt : "......" . Không cần mi nói , tự bản thân ta biết nó từ đâu mà ra .

" Xem ra tiểu thư Tinh Nguyệt đây là biết thành quả của ai a ."

" ......" . Ta có thể nói không biết có kịp không .

" Nếu biết vậy thì ngươi cũng nên thử dọn dẹp thành quả của mình , đúng không ? "

" Ta dẹp là được chứ gì Ó╭╮Ò !"

" Vậy thì bắt đầu đi , phải dọn xong trước giờ cơm tối . Đúng lúc bổn vương đang rãnh , hảo tâm ngồi đây canh chừng ngươi cho đến lúc ngươi làm xong , thế nào cảm động không ? "

"......" . Tên xấu xa sao có thể đối xử với một cô nương chân yếu tay mềm như vậy được chứ , lương tâm ngươi không cắn rứt sao . Chờ ta tìm được đường ra , ta sẽ không tha cho ngươi .

[ " .... " ] . Chủ nhân người là đang ảo tưởng sức mạnh sao .

Nhìn thân ảnh lam y đang cặm cụi dọn dẹp khắp nơi , cũng không quên mắng hắn . Tôn Ngộ Không khoé miệng khẽ cong lên rồi nhanh chóng trở lại như cũ , không biết từ lúc nào bắt nạt Tinh Nguyệt đã trở thành một thú vui của Tôn Ngộ Không . Có lẽ cuộc sống của hắn bắt đầu từ này sẽ không còn tẻ nhạt như ngày xưa nữa.

Ngươi Ái Ta Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ