1.

5.6K 337 30
                                    

Tôi tên là Phương 1 công dân của nước Việt Nam . Bản thân tôi rất yêu đất nước của mình, yêu dân tộc, yêu Bác Hồ, yêu Đảng. Nay mai tôi muốn mình sẽ làm được việc để giúp đỡ cho đất nước. Với suy nghĩ đó tôi hiện tại một cô bé 18 ( đã đủ tuổi vị thành niên ) đang lao đầu vào học sấp mặt để có thể đỗ vào một trường đại học tốt. Nghe nói trường đại học trên TP HCM cũng không tệ, nghe nói trên đó có nhiều anh đẹp zai lắm " hí hí..". Nghĩ đến đây tôi bất giác chảy nước dãi, vội lau lau nước dãi tôi tự nhủ bản thân không được nghĩ đến nữa phải tập trung vào học hướng đến ánh sáng của Đảng và nhà nước. Tôi cười điên dại như một con thần kinh vừa trốn trại về
- Há há há .....

Rồi một giọng nói " dịu dàng " vang lên mang theo nộ khí nguy hiểm

- Con kia mày cười cái gì ? Mau xuống phụ mẹ nấu cơm. Con gái con đứa mà chẳng nết na gì cả

Tôi nhanh nhảu đặt sách vở xuống mệt mỏi đáp lại mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân vì nếu không thì bàn tay mẹ sẽ hôn nhẹ vào má tôi : D

- Vâng ạ !

" Hãy trao cho anh , hãy trao cho anh ....." chiếc tai nghe mở MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP tôi phiêu theo điệu nhạc nên không chú ý vấp phải cái dây điện. Người đập xuống sàn toàn thân tôi đau nhức chắc tôi chết mất và ........................................ không tôi vẫn sống nhăn răng . Tháo dây điện quấn ở chân ra tôi lon ton chạy xuống cầu thang và nghiệp không dừng lại ở đấy. Tôi lại va vào đống đồ bố để ở cầu thang, hoa hoa,lệ lệ mà té sml ( bố ơi bố hại con rồi T^T ) đầu đập vào thành lan can cầu thang ( bằng đá ) tôi thấy xung quanh mờ mờ ảo ảo còn bản thân thì muốn ngủ 1 giấc. Tôi nhắm mắt lại tương lai của tôi thế là kết thúc

------------------- vạch phân cách-----------------

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tôi bất giác run run. Tôi mở mắt bất ngờ nhìn khung cảnh, trước mắt tôi là một tòa nhà cô nhi viện nhưng tòa nhà này khá đổ nát. Tôi đứng dậy thấy cơ thể mình nhỏ nhắn lạ thường lại còn bẩn thỉu lấm lem bùn đất, bộ quần áo trên người tôi cũng không được xem là lành lặn. Cơ thể này mới chỉ 9 tuổi nhưng lại gầy gò thế này nhưng nhưng ........ không phải tôi đã chết rồi sao, vậy tại sao tôi lại ở đây. Tôi muốn về nhà!!!!!!Q^Q. Nhìn đằng xa tôi thấy có đám trẻ đang tụ tập nhau rất sôi nổi có lẽ nơi đó có chuyện vui chăng nhưng tôi đã lầm. Khi đến đó những âm thanh mang tính chửi rủa của bọn trẻ nhắm đến một cậu bé dung mạo xinh đẹp a, tôi không khỏi nuốt nước bọt, mới bé đã đẹp thế này không biết khi lớn lên không biết còn giết người như thế nào nữa. Còn nữa đây là tiếng anh là môn mà tôi ghét nhất cũng kém nhất nhưng tôi bây giờ nghe tiếng anh rất trôi chảy như tiếng mẹ đẻ có lẽ tôi đã trọng sinh chăng. Bọn trẻ kêu gào, mặc người bên trên không quan tâm nhưng cũng có vài viên đá trúng người đứa bé ấy

- Đồ quái vật, bẩn thỉu, mày đáng lẽ không được sinh ra

Tôi thấy hơi tức giận tại sao lại nói với 1 cậu bé như thế chứ hơn nữa lại còn là một tiểu hài tử xinh đẹp. Trong lòng hừng hực 6 chữ ( TIỂU MỸ NHÂN CẦN BẢO TỒN ) tôi dùng hết can đảm từ lúc bình sinh chạy lên trước rồi dùng nội lực tích trữ mấy năm mà hét :

- Dừng lại ngay mấy đứa

Bọn trẻ thấy sự xuất hiện của tôi liền chuyển hướng tấn công sang tôi, NHỌ !! Đám trẻ nghĩ tôi bảo vệ cậu bé kia nên nghĩ tôi cũng là ác ma nên đám trẻ lại chỉ vào tôi chửi bới, đến đá cũng chuyển hướng sang tôi. Bọn trẻ hét lên :

- Mày bảo vệ nó mày cũng là ác quỷ, hay mày bị nó thao túng rồi ? Mày cũng là đồ phù thủy!

Ủa phù thủy ? Fine nha mấy đứa. Tôi hứng chịu làn mưa đá một cách chật vật. Cái này là tự làm tự chịu không thể than được.Một lúc sau bọn trẻ tản ra không đánh đập tôi nữa, lúc này, cậu bé trên cây nhảy xuống nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Bây giờ nhìn gần mới thấy đứa trẻ này thật soái a, mới nhỏ mũi đã cao thẳng,làn da mềm mại, đôi mắt sâu nhưng hơi đục màu nâu đậm nếu nhìn loáng có lẽ sẽ có ánh đỏ, khuôn mặt không biểu cảm. Tôi nhìn dung mạo cậu bé ấy không khỏi cảm thán nhưng có điều gì mách bảo tôi cậu bé này nhìn rất quen. Môi cậu bé đang mấp máy định nói gì đó nhưng một giọng nói trầm của 1 người phụ nữ trung niên mang theo sự nghiêm khắc pha lẫn khinh bỉ vang lên. Bà ta lại gần chỗ bọn tôi, tay cầm đèn dầu

- Mày lại phá hoại gì đó hả Tom 

Bà ta chống tay vào hông, miệng nói nước miếng bắn tung tóe, tém tém lại bà ơi. Rồi như nhận ra sự hiện diện của tôi, bà ta quay sang tôi, đáy mắt nghi hoặc lại cảm thấy kinh tởm. Bà không nhận ra cô nhi viện đã từng nhận nuôi đứa trẻ này

- Còn con nhóc này, mày  tên gì, tao chưa thấy mày ở đây bao giờ, là bạn của tên quái vật này sao ?

Tôi nhận thấy có phần khinh bỉ trong lời nói nhưng không quan tâm cho lắm hiện tại tôi đang vắt óc suy nghĩ cái tên của mình. Đột nhiên tôi nhớ tới cô nữ chính trong bộ anime Darling in the FranXX , Zero Two. Xin lỗi Zero Two - chan, vô cùng xin lỗi. Tôi hướng ánh mắt long lanh về phía bà ta. Cất giọng run rẩy khàn khàn như sắp khóc

- Ze..ro...... tên Zero ạ 

tôi thật là thông minh quá đi. Người phụ nữ đó ánh mắt thập phần khó chịu và khinh bỉ nhìn hai chúng tôi. Bà ta ngoài căm ghét ra thì không có bất cứ biểu cảm nào khác, khuôn mặt nhăn như táo bón

- Zero, Tom hôm nay tao phạt hai bọn mày không ăn cơm 2 ngày và chúng bay sẽ phải chịu một tuần ở phòng để củi sau cô nhi

Người phụ nữ đó dứt lời tôi có phần hơi tức giận nhìn thì như bà xơ hiền lành nhưng lại nhốt và bỏ đói 2 đứa bé tầm tầm 9 tuổi chứ. Cậu bé kia thì có vẻ đã quen chuyện này rồi và dường như đây không phải lần 1 lần 2. Nhìn trang phục rách nát trên người 2 đứa, tôi khẽ thở dài, ít ra tôi vần còn hơn cậu vé kia trên người toàn những vết bầm có chỗ thì vừa mới khỏi đã bị vết khác đè lên. Cậu ta nhìn tôi với anh mắt nghi hoặc xen lẫn khinh bỉ dù trong hoàn cảnh này nhưng trông cậu ta vẫn có chút khí chất của quý tộc. Tôi vẫy tay chào lại cậu ta nhưng cậu bé ấy chỉ quay đi bỏ mặc tôi phía sau. Người gì mà chảnh thế

------------------vạch phân cách---------------

Đến nơi, tôi chọn một chỗ có thể ngồi được, ánh mắt tò mò hướng về phía cậu :

- Nè cậu tên là gì vậy, mình là Zero hân hạnh làm quen 

Đáp lại tôi là tiếng của một đứa trẻ non ớt nhưng có chút cách biệt

" Tom. Tom Marvolo Riddle "

Tôi hơi đơ đơ người, có phải là tuổi già đến rồi không ? Là tôi nghe nhầm à ?

-------------------------------------------------------

Đây là đứa con thứ n của mình mong mọi người thik OvO
NGÔ

[ ĐN Harry potter ] Liêm sỉ là một thứ khó giữ !!! [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ