4.

2.1K 212 10
                                    

Bùm ! Tiếng nổ êm tai được phát ra từ một căn nhà nhỏ trong rừng.

- Khụ khụ, con nhỏ này nấu vạc thôi cũng nổ hai mươi mấy lần là sao ?? Cho bố cái giải thích 

Sou gào lên tức giận, lúc này trông cậu cực mắc cười, tóc thì xù lên một cục, quần áo rách nát. Còn Lucian nhà ta sao? Con bé đã ngất từ lâu rồi vì là ngươi đứng gần nhất cái vạc và cũng là kẻ đã trực tiếp khiến nó nổ.

 Từ ngày tôi sống ở đây đã được 1 năm rồi. Bà lão đó là một phù thủy hắc ám và bà tên là Silua Kuyu.Chòi cái tên không hề giả trên ! Tôi không biết bà lão này có lẽ là hiệu ứng cánh bướm khi tôi và Sou xuyên vào. Vì Sou hơn tôi 1 tuổi nên bây giờ cậu đã 11 tuổi còn tôi thì mới chỉ là 10 tuổi. Nên giấy báo từ Hogwarts đã gửi đến. Hôm nay cũng là ngày mà bà Silua đưa Sou đi mua đồ ở Hẻm Xéo. Sou và bà lão vừa mới đi xong để tôi ở nhà một mình.

Thật ra tôi đã nghĩ rất lâu, ăn ké nhà người ta cũng không hay lắm với lại tính của tôi khá ích kỷ và không muốn dây dưa nhiều với giới phép thuật cho lành. Vậy nên là tôi đã chốn đi bụi, có vẻ lạ nhỉ tại sao tôi không ở đây mà học hỏi và làm một phù thủy tốt giúp ích cho đời ? Ha nhầm rồi con người tôi không tốt đẹp gì cho lắm và không muốn dính líu gì đến phiền phức vì tôi yêu mạng sống của mình nha. Nhẹ nhàng cuốn gói rời đi, tôi thoát ra khỏi khu rừng trong lòng thầm xin lỗi bà lão và Sou. Xin lỗi hai người liêm sỉ của ta chỉ còn một mẩu bé tí .



---------------------------------------------

Từ khi rời nhà bà lão tôi làm ăn xin. Nghe có vẻ khổ nhưng tôi là ai người có thể sử dụng phép. Hố hố tôi cũng là người yêu tiền a. Các người không thoát được đâu. Thế là từng ngày rồi lại từng ngày số người vô tội bị mất ví ngày càng tăng. Các cơ quan cảnh sát vẫn đang truy tìm thủ phạm. Mọi người không ngờ thụ phạm lại là một cô bé ăn mày đáng thương. Một hôm tôi đang đếm tiền từ một cái ví vừa cướp được, đột nhiên có 1 giọng nam trầm nhưng đ ấm vang lên

- Vị tiểu thư này, có thể trả ví cho tôi được không ?

 Tôi giật mình ngước lên thì đó là một khuôn mặt mỹ nam tuyệt đẹp, với mái tóc bạc dài được buộc gọn gàng cùng đôi mắt xám thần bí. Trời ơi đây không phải là tạo hình quen thuộc của gia phả nhà Malfoy sao. Không phải cái gia đình thuần chủng đó ghét nhất là muggle sao? Tự dưng xuất hiện như ma vậy. Tôi cười cười trả lại ví trong lòng thầm nghĩ '  tính theo thời gian thì đây là ông của Draco và là Abraxas Malfoy '. Tốt nhất không nên dính vào cái nhà đấy, chuồn thôi. Tôi lẳng lặng lùi lại phía sau chuẩn bị chạy thì một bàn tay giữ cổ áo tôi, giọng nói kèm theo hơi lạnh cứ văng vảng sau lưng

- Vị phù thủy nhỏ tuổi này sao lại ở đây ? Nơi này đáng nhẽ không phải chỗ tốt để lưu lại cô bé à

Tôi giật mình quay đầu lại, nở một nụ cười nhìn được nhất hướng về phía Abraxas

- A ha.. ha Có lẽ ngài nhầm rồi tôi chỉ là một người ăn xin, còn phù thủy gì đó của ngài tôi không biết. Chỉ phiền ngài có thể bỏ tay ra khỏi áo tôi được chứ ? Đắt

 Abraxas vẫn mỉm cười ôn hòa nói

 - Dùng Accio để triệu tập ví của các nạn nhân nhỉ và của tôi nữa a, vậy vị tiểu thư này nhóc còn gì để nói không ?

Tôi cắn răng không ngờ hắn lại nhận ra thủ thuật đó. Nhưng hắn nhận ra là chuyện của hắn, tôi rất tỉnh và đẹp troai dùng độn thổ chạy trước. Có đằng trời mà bắt được mị nha cưng há há

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngô đuối lắm òi. Ngô lặn đây đừng gọi hồn Ngô về nữa (OvO)

[ ĐN Harry potter ] Liêm sỉ là một thứ khó giữ !!! [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ