19

920 107 31
                                    

Đi qua hành lang, bao nhiêu người chỉ trỏ tôi. Trời má, mấy thím này coi thế mà rảnh, hiện tại tôi đang đi về phía phòng sinh hoạt chung. Trong đầu tôi, mọi thứ đều mơ hồ, tôi không biết bắt đầu từ đâu, nắm rõ cốt truyện để làm gì? Dù sao nó cũng đâu chắc chắn là đúng hết. Tôi bảo Tom nếu rảnh có thể đến thư viện mượn giúp tôi vài quyển sách về nghệ thuật hắc ám. Tất nhiên là cậu ấy đồng ý. Không sao, có Tom ở đây, tôi phải nhớ mục đích lúc đầu của tôi là gì, tôi ở đây để làm gì. Tôi không thể là một con bé vô dụng lúc não cũng nhởn nhơ chạy vô chỗ giặc mà tay không tấc sắt được. Nào thể " em chạy qua đạn, dù trên người chỉ có bộ quần áo " thế thì bá quá rồi :))))
Nói chung đến Saitama cũng phải tập luyện chăm chỉ thế nên tôi cũng không thể lười biếng như thế được. Những thứ mà tôi đối đầu chính là cái thế giới phép thuật chất như nước cất này còn nhiều nhân vật tầm cỡ nữa. Tôi không thể nói mồm được, điều bây giờ tôi có thể làm là LUYỆN TẬP.
Trong 2 tuần, tôi đọc hết chỗ sách mà Tom mang đến rồi thực hành thử, đọc líu cả lưỡi đến ngàn lần mà cuối cùng vẫn thất bại. Tôi phải học phát âm, không có giáo sư mà tự học phát âm đúng là cực khổ. Nỗi đau của tôi hiện giờ đến tiền cũng không thể bù đắp nga. Tất nhiên là cuối năm nay tôi sẽ cố gắng chuồn khỏi cái thế giới khỉ ho cò gáy này. Nhân đây tôi phải tận dụng tất cả những gì tôi hiện giờ đang có, nói thật thì tôi không thể mà trong 2 tuần đột nhiên thành thiên tài, hô phong gọi gió được. Kết thúc 2 tuần này tôi bắt buộc phải chú tâm vào học hành. Thực hành nấu vạc, học bay..... Thật nhiều thứ phải chú tâm đây.
Tom cũng có giảng lại cho tôi những bài giảng ở trên tiết học, không hổ là Voldemort tương lai, thiên tài không không phải, tôi không biết từ nào để diễn tả. Tom học rất nhanh, nắm bắt vấn đề cũng rất tốt, từ một điều mà có thể suy ta nhiều điều. Nhưng nhiêu đó không đủ để đối đầu với lão Dumbledore lâu năm đó được. Dù biết là Tom hiện tại mới có 12 tuổi ( vì Tom sinh tháng 12 nên đi học có chút muộn hơn các bạn - Ngô nhớ mang máng ) vì thế ý chí trở thành kẻ thống trị tất cả vẫn còn hơi mơ hồ, cho đến khi cậu lớn lên thì điều này mới trở nên rõ rệt. Tôi không thể dựa nhiều vào điều đó thì đành tự tân vận động thôi. Kết thúc bài giảng của mình, Tom gấp cuốn sách lại, cười khẽ :
- Hôm nay có nhiêu đây, nếu không hiểu để mình ghi lại rồi gửi cậu. Mấy câu thần chú này phát âm có chút khó - Cậu phát âm lại vài câu cho tôi, tôi chăm chú lắng nghe. Bất ngờ con mèo của tôi cào nhẹ lên thành giường tôi, nơi gầm giường xuất hiện một con rắn. Tom nhìn thấy sự hiện diện của nó bèn đưa tay xuống để con rắn trườn lên, con rắn kêu vài tiếng. Vì ở hơi xa mà tiếng nó con khá nhỏ nên tôi không hiêu lắm, lúc Tom quay sang tôi mỉm cười nói 1 câu gì đó mà tôi không hiểu. Nhìn khẩu hình miệng thì có lẽ là đang giới thiệu con rắn đấy với tôi. Không hiểu sao tai tôi lúc đó có chút không thông cho lắm, thị lực cũng giảm xuống đáng kể. Tôi lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, làm như vậy không những không thấy dễ chịu hơn mà còn khiến tôi choáng váng. Tôi khẽ gục người xuống, là sao? Tôi không hiểu lắm, câu nói cuối cùng mà tôi nghe được của con rắn đấy.
" Một vật cản đường đã được loại bỏ "
Vật cản đường, tôi thật sự, thật sự cần thông não rồi đấy. Nhưng quá muộn, tôi chìm sâu vào trong một giấc ngủ. Chết tiệt, lão tử chỉ muốn nhìn mặt của Voldemort lúc nhỏ thôi mà, sao mọi chuyện lại thành ra hỗn loạn như này.

[ ĐN Harry potter ] Liêm sỉ là một thứ khó giữ !!! [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ