???
Cái What????
Etoo????
- Cậu nói cái gì vậy ạ?
Tôi cười xuề xòa, tay không ngừng gãi đầu. Cái quần đùi gì vậy?? Con đang sống yên bình mà, dù anh trai có vẻ đẹp trai đấy à không, phải là gất đẹp trai nhưng đứa em này sẽ không ngu ngốc mà chui đầu vào chỗ chết đâu.
- K..Không được sao?
Voldemort nghiêng đầu, hắn trưng khuôn mặt tựa tranh vẽ của mình lên, đôi mắt long lanh chực muốn khóc. Hắn có cảm thấy mất mặt không? Không! Thứ hắn muốn, dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải bắt về. Voldemort là muốn con mồi tự chui vào rọ của bản thân hơn là đi săn, cơ mà con mồi của hắn đã dâng đến tận miệng cuối cùng lại cụp đuôi đi mất.
Hắn diễn, diễn đến mức thành thật. Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ.
- Tôi chỉ có em thôi.
Voldemort không tin hắn đã làm đến mức này cũng không thể không khiến Lucian mủi lòng, người hắn muốn thích nhất là khuôn mặt hắn, hắn biết. Vậy nên hắn mới miễn cưỡng giữ lại khuôn mặt này, khuôn mặt của tên Muggle kinh tởm.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Con mej nos câu nói thâm tình đậm chất tổng tài kèm theo nước mắt này thực sự đã khiến tôi ngất lên ngất xuống, nhịn đi nào bé ơi, mạnh mõe lên em.
- Tớ biết! Nhưng tớ đã hứa với Abraxas rằng từ giờ sẽ làm việc ở đây theo lời ngài ấy ( xạo chóe đó ehe ). Tom à, tớ phải giữ lời, tớ là người nhà Malfoy.
Tôi cố gắng hùng biện chỉ để níu kéo chút đường sống của mình, cái gì chứ bản thân vẫn là đặt lên trước. Bàn tay bị nắm chặt của tôi ngày càng đau đớn. Mà hình như nứt mẹ xương rồi hay sao ấy nhờ. Dù đau đến chết đi sống lại, tôi vẫn cố nở một nụ cười công nghiệp làm nền. Voldemort vẫn im lặng nhưng ý cười trên môi không hề giảm xuống. Nụ cười hắn gian xảo hệt rắn.
Hắn rất biết nâng niu vật bản thân yêu thích, Voldemort đương nhiên biết điều đó. Đối mặt với sự cự tuyệt bản thân nhận được từ Lucian, tâm tình vốn rất yên bình của hắn nổi lên từng đợt sóng. Người luôn chiều chuộng, đứng về phía hắn hiện giờ lại sợ sệt e dè hắn chẳng khác nào đám Muggle yếu đuối kia. Thấy chẳng thể tiếp tục câu chuyện, Voldemort phân vân liệu có nên trực tiếp dùng " Imperio " cưỡng chế Lucian.
Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được, một phát dùng độn thổ.
Tôi bất ngờ bome ra. Vì sao ư? Đang đấu võ mồm vui vloz ra tự dưng đụng tay đụng chân chi mắc mệt vậy? Tôi chỉ làm giá một chút thôi, thêm 2,3 câu nữa là tôi mềm lòng đi theo méo còn miếng giá để xào rồi. Dù cho có biết bao lần nhưng cảm nhận của tôi về ' độn thổ ' bấy bì vẫn mãi vẹn nguyên như thủa ban đầu. Vẫn hãm như ngày nào ha :D
Làm bộ mặt như muốn moi toàn bộ nội tạng của bản thân ra ngoài, Voldemort có chút xót xa mà vuốt nhẹ sống lưng tôi. Nhưng nỗi xót xa của hắn chỉ thoáng lướt qua rồi lại quay về khuôn mặt mang nụ cười gả trân. Tôi liếc nhìn xung quanh, một ngôi nhà bình thường. Không như trong tưởng tượng của tôi là một tòa dinh thự sa hoa nào đó. Quay lại nhìn người đứng bên cạnh mình, khoảng cách gần này làm tôi nghĩ về nhiều thứ. Tôi không phải kẻ vô tâm, tôi cũng có cảm xúc của con người. Tình cảm mà tôi dành cho nhân vật phản diện này nhiều hơn tôi tưởng, trong cái thế giới này, tôi luôn mạc định sự sống của bản thân phải đặt lên hàng đầu và sự sống đi kèm với cái gì? TIỀN
Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, hắn không nhịn được mà trong lòng dâng thêm tự ti. Nếu không phải tên Ong Mật kia không cho hắn làm giáo sư ở Hogwarts thì đời sống hiện tại của hắn cũng khá khẩm lên chút. Cùng với ý định của hắn bội phần tiến triển, Voldemort là một người có lòng tự trọng cao, hắn ghét để người khác thấy được cái nghèo khó của bản thân, mang trong mình dòng máu Slytherin cao quý không cho phép hắn làm điều ấy. Nở một nụ cười gượng, hắn ngước mắt nhìn tôi
- Xin lỗi, hiện tại chỉ có thể ở đây. Cực cho cậu rồi dù gì cũng là tiểu thư nhà Malfoy cao quý.
Voldemort cố tình nâng cao giọng ở phần cuối, trong giọng điệu của hắn có cả ý mỉa mai, không rõ hắn là đang mỉa mai chính mình hay mỉa mai cái danh xưng tiểu thư nhà Malfoy của tôi. Dù gì cũng chỉ là một cái danh xưng, bất quá trước giờ chưa một ai thực sự coi tôi là tiểu thư Malfoy. Tôi khẽ căng cơ mặt, miễn cưỡng tạo một nụ cười để phá tan bầu không khí gượng gạo cùng lúc chấp nhận số phận của bản thân.
- Haha... Ha dù gì đến thì cũng đã đến, vậy chắc cậu cũng đã sắp xếp chỗ cho tớ rồi nhỉ?
Sượng trân quá sượng trân, quê mùa quá quê mùa. Hệt như một tên hề đ có tiếng nói, lời tôi thốt ra thậm chí còn không thể cứu vãn được bất cứ thứ gì. Bầu không khí ngày càng ố dề, vẫn là Voldemort dẫn tôi đi thăm quan căn nhà. Căn nhà nhìn ngoài trông bình thường này dường như mang lại 1 cảm giác âm u cũ kỹ, thường qua phim ảnh, những căn nhà mà Harry đến đều có vài phần ấm cúng như căn nhà của Ron. Một phần là như thế phần còn lại là vì không gian quá rộng, sự trống trải bủa vây khiến nơi đây đem đến cho người ta một cái nhìn không mấy thiện cảm về nó. Nhìn lên bờ vai của Voldemort, cậu thiếu niên mảnh khảnh năm đó giờ đã trưởng thành trở thành một Đại Đại Đại phản diện khiến người người nhà nhà khiếp sợ. Tôi bỗng ngao ngán mà thở dài một hơi khi thấy bản thân thích ứng quá nhanh với cái môi trường mà xung quanh đều là Magic này. Lâu lâu tôi lại thấy hoài niệm, hoài niệm cho tuổi trẻ của mình, cho những thứ bản thân đã bỏ lỡ và việc ôn sấp mặt lờ cuối cùng không được đi thi. Chưa kịp để tôi chìm sâu vào dòng hồi tưởng, cánh cửa trước mắt được mở ra.
Một căn phòng được trang hoàng vô cùng bắt mắt với tông màu chủ đạo à màu xanh lá cây với đen. Đó là căn phòng trái ngược hoàn toàn với ngôi nhà này, mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc, giống như..... giống như...... Holy shjt giống như Slytherin
Quay qua nhìn vị nào đó, Voldemort mỉm cười như thể hắn đang chờ được khen ngợi vậy. Không phải nói là biết hắn đã tốn công với căn phòng như thế nào. Từng chi tiết nhỏ, hoa văn điêu khắc đều y hệt, hắn muốn đem đến cho Lucian một cảm giác thoải mái nhất. Hắn hoàn toàn tự tin với thành phẩm của mình. Tôi cười như không cười, nụ cười mang theo ý vị khó tả.
- Cái này? Slytherin?
- Ừm, không vừa ý?
Ai? Ai dám nói không vừa ý với kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai??? WHO??? Tôi gật đầu bonus thêm dấu like tỏ ý tôi rất vừa lòng. Tôi không phải một kẻ hám tài, mà hiện tại mạng sống còn quan trọng hơn. Voldemort nhìn chăm chú Lucian, hắn nhìn từng cử chỉ của nó, từng cái vuốt ga giường, cái liếc mắt. Hắn cảm thán thế giới ngoài kia đúng là quá nguy hiểm, nếu cứ giữ Lucian mãi ở đây thì tốt. Ở trong vòng tay hắn, không kẻ nào có thể làm hại nó. Chỉ cần kế hoạch thành công, à không, nó chắc chắn sẽ thành công. Trường sinh linh giá, đến lúc đó, hắn có thể cho Lucian bất cứ thứ gì nó muốn
![](https://img.wattpad.com/cover/194903671-288-k803519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Harry potter ] Liêm sỉ là một thứ khó giữ !!! [ Drop ]
De TodoMột đứa yêu tiền và đam mê cái đẹp bùm phát xuyên qua Harry Potter. Nghiệp dồn dập và không có cách nào tránh khỏi Thiên ơi bất công quá. Và với độ tạo nghiệp và nghiệp quật như cơm bữa nó sẽ ra sao mời các thím đón đọc. Được sáng tác bởi Ngô Cp : V...