13

954 129 3
                                    

Tom nhìn tôi ngơ ngác, à quên tôi đang được người ta giúp đỡ mà sao có thể đòi hỏi được. Tôi nghiêm mặt, sự nghiêm túc lâu lắm mới thể hiện, hít một hơi "Nói thật mình nói điều này với tư cách một người bạn được không?" tôi hơi cười gượng cố quan sát nét mặt cậu thiếu niên trước mặt. Tom khẽ gật đầu khiến tôi mừng rỡ, "Được chỉ mong cậu cho mình một đường sống thôi, không gì cả!". Tôi khẽ quay người, xuyên đến đây thay đổi mọi thứ tôi thích nghi thật nhanh, nhanh tới mức đáng sợ, tôi dần nghi ngờ bản thân tôi là ai? Và ở đây làm gì? Chợt Tom lên tiếng"Được nhưng... " thấy cậu chần chừ muốn nói thêm tôi nuốt nước bọt, ánh mắt hoang mang mạng sống của tôi tương lai không thể giữ sao?." Nhưng với tư cách là một người bạn. ", cậu cười một nụ cười đẹp. Tôi run run, khẽ nhoẻn cười được lời hứa của Voldemort tương lai mạng tôi được bảo kê rồi. " Được tối nay, không hết năm nay!",tôi kiên định, aaa lâu lắm mới nghiêm túc một lần không có khi cả ngàn năm í. Tôi nhún chân chào kiểu quý tộc ( Ngô:vừa ý thím nào đó chưa?? OvO), "Chào ngài" tôi khẽ nháy mắt, Tom cũng chào lại với một nụ cười nhếch mép. Tim tôi có phần hơi loạn nhịp chỉ muốn ướp khô nụ cười đó giữ cho mình a kinh dị quá. Sao khi Tom đi mất xác thì một bóng hình nhẹ nhàng yển chuyển bước theo sau, tôi không nhìn rõ mà cũng mặc kệ, hoa nào chả có nhiều ong nhất là hoa hừm hình như là cứt à lộn xuyến chi. Quay lại giường ngồi mở tung cửa sổ, gió tung bay chiếc rèm cửa và cả mái tóc người thiếu nữ bên trong. Choang! Bình hoa trong phòng bị đập vỡ có chuyện gì. "Ha! cô sống tốt quá nhỉ?".
------------------------------------------
- Ngô:Tắt điện rồi! Ta chỉ cố được tới đây nga thui các thím lót dép típ đi :)))))

[ ĐN Harry potter ] Liêm sỉ là một thứ khó giữ !!! [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ