16

889 111 20
                                    

Chết tiệt! Ăn chơi trác táng quá khiến tôi quên mất mối nguy hại mang tên lão ong mật này rồi. Ông ta có thể nhìn thấu Tom vậy tôi, ông ta có thấu? Lại còn con mẹ xuyên không nữa chứ. Tại sao mấy người cứ muốn lấy đi sinh mạng nhỏ nhắn dễ thương như thế này. Tôi khóc thầm trong lòng, tôi chỉ có ước mơ nhỏ nhoi là làm con của tỷ phú thế giới thôi mà.
Cầm chiếc thìa lên, tôi múc một ít súp hải sản. Bản thân phải diễn một vở kịch nguy hiểm khiến tôi thập phần lo sợ nhưng vì sinh mạng nhỏ bé này. Tôi nhìn sang Tom, phong thái thư thả, quý tộc này, tôi khẽ cười. Có lẽ trong đây chỉ có nhà Malfoy và chúa tể tương lai về phe tôi thôi. Kết thúc bữa sáng trong đau đớn, tôi thật sự không no nổi a. Liếc nhìn xung quanh, ai cũng nhìn tôi chằm chằm bàn tán, vâng nhờ Albus Dumbledore mà tôi trở thành người nổi tiếng trước mặt các con dân. Lê xác về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tôi mệt mỏi chuẩn bị tinh thần rồi đi đến phòng học. Nói thiệt chứ cái lâu đài này, như một mê cung. Tôi đến khóc mất, nhìn mọi người cũng có vẻ bỡ ngỡ nhưng trong đó có 1 người con trai cao lãnh, bình thản và đó chính là Tom thân yêu. Lau nước mắt và mồ hôi, tôi chạy ngay đến chỗ cậu nắm tay áo rồi thở phì phì. Gắng gượng ngẩng đầu lên, tôi nở một nụ cười với đôi mắt long lanh sắp khóc.
- Tom!! Bạn học Tom à, tớ không biết phòng học ở đâu. - Tôi dùng chút sức cùng lực kiệt đứng thẳng người lên. Tom nhìn tôi, khẽ cười, một nụ cười bán manh khiến bạn không thể ngờ được đây là một con cừu đội lốt sói :
- Được ! Tôi không phiền nếu hộ tống tiểu thư Malfoy đâu. - Cậu để lại vầng hào quang chói loà mắt con dân rồi dẫn theo cục nợ có khuôn mặt biến thái theo sau. Tôi phải thầm khen ngợi không biết bao nhiêu lần nữa, nhan sắc của tiểu yêu tinh này không phải dạng vừa, đến lông mi còn cong dài và đẹp hơn tôi nữa. Ngơ một hồi rồi đến lúc nào không biết, lúc tôi vừa đến thì buổi học cũng chuẩn bị bắt đầu. Tôi ngồi vào chỗ, nghe giáo sư giảng mà không khác nào nghe kinh thánh. Hơn 90% thần kinh tôi đang tập trung vào suy nghĩ khác. Tôi tò mò liệu tôi có vinh hạnh được gặp Tử sà không? Còn Nagini nữa, tôi vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Tôi đang lo lắng về việc nếu tôi rời trường Hogwarts thì liệu sẽ ở đâu. Tôi đang suy nghĩ đến việc sống tại London, dù gì nơi đó cũng có khá nhiều người vô gia cư. Não bộ tôi cứ bay đi, bay hoài vô định không rõ nơi đến. Có lẽ dạo này gặp quá nhiều chuyện bất trắc nên tôi không được vui vẻ cho mấy. Tôi thở dài ngao ngắn, Tom khẽ lay tôi. Tôi lập tức bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn xung quang mọi người đã về hết chỉ còn tôi với Tom, cùng lúc đó vang lên một giọng nói.
- Trò Lucian Malfoy! Phiền trò có thể gặp tôi một chút ! - Albus Dumbledore bất ngờ lên tiếng khiến tôi hơi gật mình. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một vị giáo sư khả kính, tóc râu bạc trắng và tưởng chừng như ông ta chỉ có thể sống đến vài tháng nữa thôi. Với gu thời trang hết sức ' cá tính ' của mình ông ta đã gây cho tôi một ấn tượng khá sâu đậm. Tôi khẽ cười rồi đứng dậy bước đến chỗ Albus, màn kịch bắt đầu.
- Dạ! - Tôi bước gần hơn liền phát hiện, không chỉ có ông ta mà đằng sau nữa là MÁ XUYÊN KHÔNG!! Cô ấy cần gì ở tôi, nếu so sánh dòng tộc Malfoy với cô ấy thì cả hai hoàn toàn có thể đứng ngang nhau. Con mẹ này còn được buff cho phép thuật bá đạo, thân hình siêu mẫu, chắc nó còn nói được xà ngữ. Tôi khóc thầm trong đau khổ, bước theo hai thành phần khủng bố trước mặt, tôi lẩm nhẩm trong đầu lời bài hát " Đoàn quân Việt Nam đi,..." , best thang niên hát quốc ca để bình tĩnh lại. Lúc này ở bên Mary.
[ Hệ thống ] Ký chủ có Albus hỗ trợ, khả năng thắng 60%
Thông tin
Tên : Lucian
Tuổi: X
Độ nguy hiểm : A
Cần loại bỏ!!
Mary nở một nụ cười nhẹ, sóng gió của Jack à lộn, sóng gió bắt đầu nổi lên rồi đây.
————————————————————
Ngô : Đã ngoi lên và tiếp tục cho con bé ăn hành. Ngô vô cùng hiền hậu :) .

[ ĐN Harry potter ] Liêm sỉ là một thứ khó giữ !!! [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ