Bạn Tom hiện tại đang ngơ ngác, sau khi cô gái từng bảo vệ hắn khỏi đám trẻ ở cô nhi rơi xuống vực hắn cũng khá là đau lòng. Mới mấy hôm trước hắn nhận được một bức thư từ một ngôi trường tên là Hogwarts rồi có một lão già kỳ quái đến hướng dẫn và đưa hắn hắn tiền kèm theo một danh sách đồ dùng dài. Hắn không hiểu được mấy cái thế giới phù thủy này, hôm nay hắn vốn muốn đi một mình nên lão già kỳ lạ đó không đi cùng hắn, chỉ cần nhìn mặt của lão ấy thôi cũng dấy cho hắn sự chán ghét.
Trong làn người đông đúc nhìn thấy người có khuôn mặt rất giống cô gái từng bảo vệ hắn, hắn liền vô thức nói ra tên cô gái đó ai ngờ đó thật sự là cô ấy. Điều lắm hắn sửng sốt là cô ấy vẫn nhớ tên hắn, còn nhiệt tình dẫn hắn đi đến những nơi cần đến, dường như cô ấy đã biết mọi ngóc ngách ở đây. Nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy đang nắm chặt bàn tay bẩn thỉu của hắn khiến cho hắn cảm thấy thực ấm áp không muốn buông
Trở lại với tôi đang vì nhan sắc mà u mê dẫn Tom đi mua đồ. Dù gì đây cũng là tiền tôi thó được từ Abraxas mà hé hé. Sau khi mua được gần hết thì chúng tôi cuối cùng cũng đi mua đũa phép, thứ mà tôi cảm thấy đáng lo ngại cho tính mạng của mình nhất. Có lẽ bạn Tom thân ái đã có cảm tình với tôi, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay tôi đây này, thật không nghĩ tới cậu bé đáng yêu nhường này nay mai lại vì phẫu thuật thẩm mỹ thất bại mà gây nên ác mộng cho giới phù thủy. Bây giờ Tom chưa là Voldemort vẫn hốt được há há chưa muộn, chưa muộn.
- Lucian? Không vào sao ?
Mải cười làm tôi quên mất chuyện chính, cười thêm cái nữa cho bớt ngượng nào
- À...à ta vào thôi
Vừa bước vào căn nhà không mấy đẹp đẽ kia, một lớp bụi bay lên làm tôi với Tom đều ho sặc sụa, một giọng nói thân thiện vang lên cùng lúc đó là một bóng ngườ gầy gò suất hiện
- Các con đến mua đũa sao? Nào nào mau vào đây, tiệm của ta là tiệm tốt nhất
Nói thật thì Tom thử đũa khá lâu còn tôi 1 lần đã được hay ghê cơ, để tránh bão táp mưa sa nên tôi quyết định chờ ngoài cửa. Một lúc sau thấy Tom bước ra với khuôn mặt không mấy dễ chịu cộng với phía sau từ một căn nhà hơi tàn tạ thì giờ nó nát bét theo đúng nghĩa đen.
Sau khi đã mua được kha khá đầy đủ, tôi đành ngậm ngùi tạm biệt Tom, dạo bước thêm một lúc trên Hẻm Xéo, đang mải ngắm nghía một cửa hàng bán chổi bất chợt tôi có một khuôn mặt quen thuộc lướt qua, không nghĩ nhiều tôi trực tiếp độn thổ về Phủ Malfoy. Mới bước vào sảnh chính thì đã bị thanh niên Abraxas kéo đến một căn phòng khá chật hẹp.
Abraxas trầm mặt nhìn tôi vui vẻ nhảy chân sáo vào phủ, là một Malfoy hắn thấy vô cùng mất mặt với đứa em gái này, bộ dạng lôi thôi không có chút gì khí chất. Hơn nữa danh dự của hắn vừa bị hủy hoại, hắn đi mua vài cuốn sách thì đột nhiên không thấy ví tiền của mình đâu, một Malfoy tất nhiên là hắn không thiếu tiền, chỉ là lỡ lấy một chồng sách lại không có tiền trả ngay. May mà quan hệ giữa hắn và cửa hàng đó tốt nếu không thì hắn không biết giấu mặt mũi mình vào đâu ca. Về thì liền thấy đứa em gái quý hóa vui vẻ bước vào, hắn liền biết ngay tôi lấy ví tiền của hắn, với cái tính ham tiền ham sắc không bỏ thì cam đoan chỉ có tôi là thủ phạm. Khóe môi Abraxas nở nhẹ 1 nụ cười xấu xa, ngân cao giọng hắn nói
- Lucian, là một Malfoy, ta có trách nhiệm phải dạy dỗ em. Sắp tới ngày nhập học ta không thể để hình tượng một Malfoy cao quý bị hủy hoại được..
Tôi đổ mồ hôi ròng ròng chắc chắn là hắn đã biết tôi là thủ phạm rồi, trong đàu đang chuẩn bị tinh thần bị tra tấn về mặt thể xác thì hắn tiếp lời
- Nên hôm nay ta đã mời một cô giáo tới dạy em lễ nghi, không cần cảm ơn, đây là chuyện mà anh trai nên làm
Tôi thực muốn thổ huyết, nuốt lại ngụm máu chó chuẩn bị phun ra, trời ơi ác mộng của tôi đến rồi. Nhìn bà ấy kìa! Trời ơi ! HELP ME... Tôi đã làm gì sai cơ chứ hức hức... Hôm đó là một ngày đẫm máu tiếng hét thảm thiết của một đứa bé vang vọng khắp một vùng
----------------------------------------------------
Trải qua bao nhiêu đau thương, hôm nay là ngày nhập học vào trường Hogwarts, tôi hồi hộp và bồn chồn cực kỳ. Hu hu khó khăn lắm mới làm ăn xin được giờ lại bị kéo vô giới phù thủy rồi làm sao đây hu hu. Nhẹ nhàng kiêu xa như một vị quý tộc thực sự nhưng bên trong con bé đang gào thét nước mắt như biển rộng bước lên xe khiến bao bạn học khác phải ngắm nhìn. Nếu như bỏ qua cái chân hơi run run và có thể chạy bất cứ lúc nào kia.Nhìn thấy bóng hình thân quen, màu sắc đó, hình dạng đó, không sai vào đâu được. Tôi chạy lại hố hố bạn học nào đánh rơi tiền thế này, tục ngữ có câu nhặt được của rơi tạm thời đút túi, Lucian tôi sẽ tiếp thu lại tục ngữ này. Dù sao cũng là 1 quý tộc, nhặt tiền nó cũng phải có nghệ thuật, dù sao cũng chẳng ai dại gì mà đụng vào một Malfoy. Để đồng tiền vào túi, tôi phủi nhẹ một bên váy, kiêu sa bước lên tàu. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi, nhìn qua một lượt khoang tàu chật kín người tôi khẽ thở dài, bọn trẻ bay giờ náo nhiệt thế này ư ?
Đúng là thanh xuân mà - một bà cô gần 30 tuổi said
Cuối cùng cũng tìm được 1 chỗ trống, tôi nhàn nhã ngồi vào. Ngẩng đầu lên, lại là người quen đây mà :333
" Hé hé cưng không thoát được đâu con trai "
-------------------------------------------------------------------
Ngô đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Cảm ơn các thím đã ủng hộ Ngô. Mặc dù truyện xàm vl :)))

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Harry potter ] Liêm sỉ là một thứ khó giữ !!! [ Drop ]
De TodoMột đứa yêu tiền và đam mê cái đẹp bùm phát xuyên qua Harry Potter. Nghiệp dồn dập và không có cách nào tránh khỏi Thiên ơi bất công quá. Và với độ tạo nghiệp và nghiệp quật như cơm bữa nó sẽ ra sao mời các thím đón đọc. Được sáng tác bởi Ngô Cp : V...