IX

463 63 3
                                    

25.

Harvey và Renjun sóng vai nhau mà đi. Phố xá lúc này vắng tanh, chỉ còn lại ánh đèn chiếu sáng dọc đường, hắt lên mặt đất hai bóng người.

Suốt đường hai người cũng chỉ im lặng đi cùng nhau như thế, không nói chuyện gì cả. Nhưng Renjun cảm thấy khá hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này nên sẽ không lên tiếng phá hủy.

Ngược lại là Harvey trong lòng xoắn xoắn xuýt xuýt, lời nói sắp phun ra đến nơi rồi nhưng lại nuốt vào.

Cho đến khi vào cửa hàng tiện lời rồi Harvey vẫn chưa nói được câu nào.

Renjun đi đến tủ đồ uống xem xét, qua một hồi liền bỏ mấy chai bia vào trong giỏ đồ. Harvay lững thững theo bên cạnh, lối đi giữa các gian hàng không lớn lắm, cố ý vô tình hai người đụng chạm nhau liên tục.

Thật ra hôm nay Renjun đã cảm thấy Harvey hơi kỳ lạ. Nãy giờ im lặng không nói gì thì thôi đi, đã thế đi đứng như bị say mà cứ dúi người qua chỗ bạn. Nhưng có mấy lời không tiện hỏi, Renjun đành ngậm đắng nuốt cay kệ người kia lên cơn gì không biết.

"Anh muốn ăn gì không?" Renjun vừa chọn cho mình mấy gói snacks vừa quay sang hỏi.

"Em!"

Hình như Harvey nói gì mà Hoàng Nhân Tuẫn không nghe rõ, bạn hỏi lại.

"Hả?"

"Anh ăn M&M." Harvey trả lời.

"Ồ!" Renjun gật đầu, lấy từ trên giá xuống mấy gói M&M cho Harvey.

Renjun cảm thấy đồ mua được đã kha khá, liền đem ra quầy tính tiền.

Thế nhưng Renjun để ý thấy từ nãy đến giờ cô nàng thu ngân cứ liếc nhìn Harvey mãi, lúc Harvey đến tính tiền cùng Renjun cô còn đỏ mặt cúi đầu. Đã vậy Harvey còn cười với cô ta!

Cười đẹp như thế làm gì! - Renjun khó chịu nghĩ.

Renjun "hừ" một tiếng, trả tiền xong liền xách đồ phăm phăm đi trước mặc kệ Harvey ở đằng sau đuổi theo.

26.

"Renjun à em sao vậy? Chờ anh với!!"

Khiếp! Renjun chân ngắn mà đi nhanh thế??

Harvey hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa í ới đằng sau.

Renjun nghe tiếng gọi rốt cuộc ngừng lại, quay lại khó chịu nhìn Harvey, lời nói ra làm Harvey cảm thấy bị shock.

"Dm anh, thích tôi mà còn đi thả thính người khác là như nào?"

"Mình có thả thính ai đâu?" Harvey đầu đầy dấu hỏi, lại kích động nghĩ, "Renjun chửi mình!! Thế mà Renjun lại chửi mình!! Nhưng mà sao nghe em ấy chửi lại thấy ngầu quá đi à..."

Khoan... khoan đã! Nhưng mà sao em ấy biết????

"Sao em biết anh thích em?" Harvey hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Anh tưởng tôi ngu chắc?" Renjun cười khẩy, "Anh thể hiện rõ ràng ra như thế tôi còn không nhận ra thì óc tôi có vấn đề!"

"Vậy... em... em có thích... thích anh... không?"

Harvey lắp bắp hỏi, vừa căng thẳng vừa hồi hộp hơn cả lúc có kết quả thi. Trên trán túa đầy mồ hồi, chân còn hơi run run nữa.

《 I need your love 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ