Chương 41-1: Dạo chơi miếu hội (Thượng)

1.9K 99 0
                                    

Thời tiết ngày một chuyển lạnh, hoa màu và trái cây trong ruộng lần lượt chín cây. Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm thương lượng, quyết định mua về tích trữ một ít, để dành cho mùa đông.

Từ nông hộ mà Tề gia thường hợp tác mua về rất nhiều rau dưa và trái cây, xếp kín đầy hầm, sau đó lấp đất chôn. Bởi vì Tề Xảo thành thân, vật phẩm mang biếu năm nay Tề gia phải mua nhiều gấp hai lần, Trần Thần phải đào thêm một hầm chứa mới để cất giữ.

Bận bịu xong hết cũng là lúc đến đợt miếu hội* đầu tiên, toàn thể Tề gia quyết định nghỉ ngơi một ngày. Tề lão gia tử dẫn theo Tề cha, Trần Thần dẫn theo Tề Xảo, cùng cha con Kiều quản gia, đoàn người ăn mặc chỉnh tề, mang theo tiểu tư và tiểu thị hầu, thong thả đi dạo miếu hội.

(*)miếu hội ( 庙会): Tìm hiểu thêm tại đây

Trần Thần cùng Tề Xảo dĩ nhiên là muốn tách riêng, cho Chi Hương và Quế Hương ngân lượng để hai đứa tự đi chơi, đôi tiểu phu phu mỹ mãn chìm trong thế giới của hai người, tựa như một buổi hẹn hò, nắm tay nhau đi dạo trên đường.

Tề Xảo rất hưng phấn giống như hồi còn bé được đi chơi phố, mỉm cười vui vẻ ngó nghiêng khắp ven đường. Có lẽ do có người bồi bên cạnh, trước kia chỉ nghĩ miếu hội khá thú vị, còn lúc này lại thấy chơi thật vui, mọi thứ xung quanh đều mới lạ.

Trần Thần thấy Tề Xảo thích, liền săn sóc dắt tay y, cẩn thận che chở, không để người đi đường chèn ép Tề Xảo. Sải bước rẽ vào từng sạp hàng, thích liền mua, không thích thì không dừng lại.

Đi qua sạp bán búp bê đất sét của một cụ ông, nhìn những tượng đất nhỏ đáng yêu, Trần Thần đột nhiên nhớ ra ngày trước tính mang Tề Xảo ra đây nặn một đôi, nhưng vì sau đó vướng bận nhiều chuyện nên vẫn luôn gác lại. Hiện giờ nếu đã đến đây thì tiện thể nặn luôn.

“Lão bá, có thể nặn một đôi tượng cho chúng ta không?” Trần Thần dắt Tề Xảo đứng trước sạp hàng, cười hỏi cụ ông nặn tượng đất.

Cụ ông ngẩng đầu, nhìn hai người rồi cười gật đầu. Cầm một cục đất sét, cụ ông bắt đầu tạo hình.

Tề Xảo nhìn tượng đất trong tay cụ ông dần thành hình, quay đầu liếc Trần Thần một cái. Trần Thần đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Chỉ chốc lát sau, một cặp tượng đất nhỏ ra lò. Cụ ông cầm bút lông, chấm màu nước, đối chiếu với hai người mà tô lên bề mặt bức tượng.

Đợi tô xong màu, hong khô, một cặp tượng đất phiên bản thu nhỏ bọn họ liền xuất hiện trên tay Tề Xảo. Mặt của tượng đất béo tròn, không giống hai người cho lắm, nhưng y phục, đầu tóc thì y hệt, cùng nắm tay nhau cười rất vui vẻ, thậm chí hai cái đầu còn ghé vào nhau. Tề Xảo cầm tượng đất, nở nụ cười xuất phát từ thâm tâm.

“Thích không?”

“Thích!”

Trần Thần cười tươi. Kỳ thật anh cũng thích.

“Lão bá, bao nhiêu tiền?”

“14 đồng tất cả.”

Trần Thần lấy 20 đồng đưa cho cụ ông, “Có thể cho chúng ta một cái hòm không?”

[ĐM] Bắt đầu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ