Chương 68: Cả đời có ngươi

1.1K 58 0
                                    

Nghỉ ngơi đủ, hai người lại bắt đầu hành trình. Trước tiên đi một vòng Bạc Trí Các, sau đó ra ngoài tiếp tục du ngoạn những nơi chưa đi. Hai người thử rất nhiều món ăn, nhưng Tề Xảo không quen khẩu vị của người nước ngoài. Cà ri, trà sữa, sữa đông khô*, bạch tuộc nướng… thật sự không thấy ngon. Cuối cùng, y chớp chớp hai mắt rưng rưng nhìn Trần Thần. Người sau bất đắc dĩ buông tha chuyến tham quan dị tộc và mỹ thực, quay lại khuôn viên trò chơi.

(*)Sữa đông khô: là một món ăn của người Tây Tạng, có tên là Aaruul. Sữa được làm đông lại, khô hoàn toàn tự nhiên trong không khí và dưới ánh mặt trời.

Kỳ thực, người nào đó nghĩ thầm: Cà ri, cà phê đen…v…v rất ngon mà!

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, không trung nhuộm đỏ ráng chiều tà. Trần Thần ngắm nhìn cảnh sắc, trong lòng khẽ động, kéo tay Tề Xảo cười ôn nhu:

“A Xảo, ta mang ngươi đi chỗ này hay lắm.” Không đợi y trả lời đã kéo y chạy nhanh về một hướng trong công viên trò chơi.

Tề Xảo dù thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc anh kéo đi. Chốc lát sau, hai người tới một con đường nhỏ phủ kín đá cuội nhẵn bóng.

“Cởi giày ra đi.”

Tề Xảo sửng sốt, song nhìn nét ôn nhu và nghiêm túc trong mắt Trần Thần, thuận theo cởi giày.

“Tất thì sao?”

Trần Thần cũng cởi giày, bên môi hàm ý cười.

“Không cần cởi.”

Hai người để giày lên giá sắt khắc hoa văn bên cạnh, cầm tay nhau giẫm trên đá cuội.

“Ui…” Tề Xảo bị đau nhấc một chân lên, vừa đáng thương vừa tò mò nhìn Trần Thần, “Giẫm đau quá.”

Trần Thần cười, nắm chặt tay Tề Xảo, “Đi tiếp thôi.”

Tề Xảo nghi hoặc. Trước kia chỉ đau chút xíu thôi, Trần Thần sẽ không để y làm tiếp, nhưng lần này ngược lại, thậm chí chẳng thấy an ủi hay dìu đỡ, còn xem như không để y tiếp tục. Được rồi, là y được chiều đến sinh hư. Nhưng dù dưới chân thật sự đau lắm, Tề Xảo vẫn một mực tin tưởng Trần Thần. Y vừa ôm một bụng thắc mắc bước nửa bước một, liêu xiêu như vịt con tập đi, vừa xuýt xoa tiến về phía trước.

Con đường này không lớn, nhưng được phủ kín bằng đá cuội nhẵn nhụi xinh đẹp, có rất nhiều lối rẽ, ven đường trồng đủ loại cây cối hoa cỏ cùng các pho tượng nhỏ. Khiến người ta bất ngờ chính là phong cảnh dọc hai bên đường cực kì đẹp, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong khu trò chơi, thậm chí có thể nhìn thấy cả phố ngoại thương vừa mới đi qua phía xa xa, lẳng lặng thong dong đi hết con đường.

Khi tia ánh nắng duy nhất còn sót lại của buổi chiều tà hòa tan vào bầu trời, hai người cũng đi đến cuối con đường, tay nắm tay, song song đứng trên những viên đá cuội cuối cùng. Tề Xảo nghi hoặc nhìn Trần Thần.

Trần Thần nở một nụ cười tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, xen lẫn chút lo lắng cùng mong đợi đối với tương lai vô hạn phía trước, càng khiến Tề Xảo cảm thấy khó hiểu. Đối diện với ánh mắt thấu triệt đầy tin cậy, biểu tình Trần Thần thật nhu hòa, vươn tay chỉ một tấm bảng gỗ. Tề Xảo nhìn theo, sửng sốt.

[ĐM] Bắt đầu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ