Chương 45-2: Ăn lẩu (Hạ)

1.8K 98 4
                                    

Buổi tối, Trần Thần mời Tề lão gia tử, Tề cha và Kiều quản gia tới ăn cùng, người một nhà ngồi vây quanh bàn ăn giống như ngày trước.

Nhìn nồi lẩu giữa bàn, trong đầu Tề lão gia tử đầy dấu chấm hỏi.

“A Thần, hôm nay có món gì ngon à? Còn gọi tất cả bọn ta tới?”

Tình trạng của Tề Xảo đã ổn định, Tề lão gia tử và Tề cha cũng quay về phủ từ sớm. Mấy hôm nay tuyết rơi nhiều, thời tiết rét lạnh, bọn họ không hiểu sao Trần Thần luôn hiếu thuận lại mời bọn họ đến giữa trời đông buốt giá này?

“Ha ha ha… Phụ thân, cha đừng nóng lòng. Mời các ngài tới nhất định là có món ngon rồi.” Nói xong, Trần Thần chỉ huy tiểu tư bưng thịt thái lát, chả viên, rau sống, miến bày biện trên bàn ăn, mỗi người được một bát nước chấm, bên cạnh là tương ớt và rau thơm.

Tề lão gia tử ngửi mùi nước sốt, ngạc nhiên, “Cái này là món gì vậy? Thơm quá!”

Tề cha chấm đũa nếm thử, hương vị này ông chưa ăn bao giờ.

“Mùi vị ngon lắm! Ta chưa từng ăn qua, còn mặn nữa.”

“Ha ha…” An bài xong xuôi, Trần Thần ngồi lại vị trí, nhìn nồi lẩu giữa bàn, thấy nước trong nồi sôi liền bỏ miếng thịt vào.

“Món này gọi là lẩu, trong bát trước mặt mọi người là nước sốt, sau khi nhúng đồ chín thì chấm ăn.”

“Ồ?” Tề lão gia tử ngắm nghía mấy đĩa khác, học theo anh gắp thịt nhúng vào nồi.

“Cái nồi này đâu ra vậy?” Kiều quản gia quan sát nồi lẩu đã lâu, trước kia chưa từng nhìn thấy nên hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng ông cũng thuộc dạng kiến thức rộng rãi.

“Đây là nồi chuyên dụng để ăn lẩu dê, mấy tháng trước ta đến chỗ thợ rèn đặt làm. Sau nhiều chuyện xảy ra nên quên mất, nếu không phải hôm nay muốn ăn chắc cũng chẳng nhớ ra!” Nói đến đây, Trần Thần cũng thấy hơi xấu hổ. Lúc vừa nghĩ ra món lẩu liền chạy đi đặt làm nồi, xong lại quên mất tiêu đi lấy. Bản thân anh cũng thấy ngượng, đây là chuyện mấy tháng trước rồi! Nếu không phải lò rèn cũng thuộc sản nghiệp Tề gia, chỉ sợ cái nồi này thất lạc nơi nào không biết.

Kiều quản gia thản nhiên liếc anh, “Vẫn cần rèn luyện.”

Trần Thần xấu hổ trả lời, “Vâng.”

Trong khi nói chuyện, thịt, chả viên, rau và miến đều được thả vào nồi.

“Nồi này sao lại có hai ngăn thế?” Tề cha chỉ vào một ngăn nước dùng màu đỏ, “Bên này là gì? Hình như có ớt quả!”

“Vâng. Cái này gọi là lẩu uyên ương, một bên cay một bên không cay.”

Vừa dứt lời, phụ tử Kiều quản gia liền thả thịt vào nồi.

“Không cay là bên nào? Làm thế nào để nước trong như vậy?”

“Ha ha…” Trần Thần cười toe, hơi ngượng ngùng, “Cái này là nước hầm gà. Vừa rồi ta quên chưa hầm…”

Anh áy náy nhìn Tề Xảo, “… Nên lấy canh gà mái tơ hàng ngày hầm cho Tề Xảo ra đổ vào.”

Tề cha trừng mắt.

[ĐM] Bắt đầu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ