Chương 46: Mỹ thực nối tiếp mỹ thực

1.8K 90 5
                                    

Tề Xảo được cho ăn thêm một bữa lẩu thì tâm trạng chuyển biến tốt, ngay cả triệu chứng dễ cáu gắt bứt rứt không yên cũng giảm bớt. Trần Thần vì thế rất vui vẻ, càng chế biến ra nhiều món ăn khác nhau chuẩn bị cho y. Trần Thần làm ổ trong trù phòng nhiều ngày mới nghiên cứu ra phương pháp kho thịt.

Công sức không phụ lòng người, Trần Thần hưng phấn về phòng mình.

“A Xảo đoán xem ta nấu gì này?” Chân mới vừa rảo bước qua cửa, Trần Thần phấn khích hô to.

“Món gì thế?” Tề Xảo đặt thỏ bông bự xuống, háo hức nhìn Trần Thần.

Trần Thần đặt mâm trên bàn, “Mở ra xem đi.”

Tề Xảo nhìn cái tô đậy nắp trước mặt, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm phức, xấu hổ nuốt nước miếng.

Trần Thần nghe thấy thì tự hào nở nụ cười.

Mặt Tề Xảo đỏ lên, lạnh lùng nói: “Không cho cười!”

“Ha ha… Được, ta không cười!”

Tề Xảo trợn mắt nhìn anh, sau đó cẩn thận mở nắp ra, một mùi hương hấp dẫn xông vào khoang mũi.

“Ực…” Thơm quá đi! Tề Xảo theo bản năng chùi mép, sợ mình rớt nước miếng.

“Thơm quá!”

“Nếm thử đi.” Trần Thần ra hiệu, vẻ mặt chờ mong.

“Ừ.”

Cầm đũa gắp một miếng thịt ướp tương đỏ. Đưa miếng thịt tới gần, Tề Xảo lại nuốt nước miếng. Vội vã bỏ thịt vào miệng nhai.

Thơm thật!

Mới cắn một miếng thôi mà mùi tương thơm nồng hòa cùng vị thịt bò đậm đà đã ngập tràn khoang miệng! Dường như ngay cả hơi thở cũng nhuốm hương vị của thịt luôn rồi.

Tề Xảo híp mắt, vẻ mặt hạnh phúc nhấm nháp. Càng ăn hương vị càng rõ ràng, xông thẳng vào thực quản, khiến y cảm thấy lâng lâng.

Thịt bò dai dai thơm không kém cạnh, còn hơi cay cay. Hương vị tuyệt vời đến mức y muốn nuốt luôn cả lưỡi. Ăn ngon quá! Ngon phát khóc đi được!

“Ngon lắm sao?” Trần Thần ngồi bên cạnh y hỏi.

Tề Xảo hồi thần, cặp mắt hẹp dài mở to, lấp lánh kích động, cái đầu nhỏ gật lia lịa, “Ừm ừa!!! On ắm!” (Ngon lắm)

“Ha ha.” Trần Thần buồn cười xoa đầu y, “Nhai xong rồi nói.”

Tề Xảo đỏ mặt. Không ngờ y lại có thể vừa ăn vừa nói chuyện! Trời ạ! Thật bẽ mặt!

Tề Xảo nhai nhai vài cái rồi nuốt, sau đó túm lấy cánh tay Trần Thần, hưng phấn nhìn anh.

“A Thần, món này ngon ghê!”

“Ngươi thích thì tốt!” Trần Thần cưng chiều bóp mũi y, “Cố gắng ăn nhiều vào.”

“Ừ ừ!” Tề Xảo cao hứng gật đầu liên tục, thả Trần Thần ra rồi vui vẻ gắp thịt, híp mắt hưởng thụ.

“Đừng ăn nhiều quá, món này không dễ tiêu đâu.”

Tề Xảo chưa kịp trả lời, ngoài cửa phát ra giọng Kiều Vân Thâm.

[ĐM] Bắt đầu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ