Chương 60: Não tàn đột kích

1.3K 69 5
                                    

"Chao ôi~~~ La Thành này thật không đơn giản! Mới đó đã tóm gọn Hoàng thượng rồi! Chậc chậc... Ngày trước thực coi thường hắn quá!" Xuân Lạc uống trà, giọng điệu mập mờ.

"Được rồi Xuân Lạc, Việc này ngươi cũng đừng quan tâm, kẻo La Thành lại bắt ngươi khai đao." Tử Hằng cười với y, Xuân Lạc bĩu môi, thành thật ngồi im.

"Tử Hằng, ngươi biết tin Ngụy Lỗ trở lại chưa?" Liên thản nhiên mở miệng.

Ba người đều sửng sốt, Tử Hằng nhíu mi.

"Ngụy Lỗ? Chẳng phải hắn đi Lan Châu bình loạn sao? Trở về sớm vậy?"

"Nghe nói một nhà Yến vương đều chết hết, chỉ còn lại một ca nhi, đang trên đường hồi kinh."

"Ngụy Lỗ là kẻ ngốc à?" Thủy Sinh kinh ngạc, "Hoàng thượng đã ngầm ám chỉ đừng cho người nhà Yến vương còn sống trở về, tại sao hắn còn giữ lại một người mang về?"

Xuân Lạc bĩu môi, "Nam nhân kia cũng không phải loại an phận thủ thường."

Tử Hằng ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: "Chúng ta nên cách xa hắn một chút, Hoàng thượng chắc không biết hắn dám ngỗ nghịch như vậy."

"Ừ." Liên gật đầu, "Thủy Sinh, Xuân Lạc, về thông tri với người trong nhà, dặn bọn họ cách xa hắn một chút."

"Đã biết."

Ngự thư phòng, Hà Nhật lần thứ hai tức giậm chân.

"Tên Ngụy Lỗ khốn nạn! Ta đã dặn không được cứu, hắn dám trái lệnh mang người quay về! Hắn muốn kháng chỉ à..."

"Nghe nói ca nhi tên Mai Tử Nguyệt là một đại mỹ nhân." La Thành đột nhiên mở miệng.

"Hử?" Hà Nhật nhíu mày, cơn tức còn chưa tiêu tán, "Thì sao?"

La Thành không đáp mà nói tiếp: "Ngươi chỉ có bốn vị hoàng phu và không ai được sủng ái, mà bốn vị hoàng tử tuổi cũng còn nhỏ... Ngươi nói thử xem tại sao hắn mang về?"

"Hắn dám đánh chủ ý này?! Mẹ nó! Đồ con rùa..."

"Thừa Cổ! Chú ý cách dùng từ!"

Hà Nhật bĩu môi, "Hừ hừ, thật muốn chém chết hắn!"

"Kiên nhẫn đi, thời điểm chưa chín muồi."

"Ta biết, La Thành, điều tra mục đích Ngụy Lỗ hồi kinh, phái Hải Trí Đức khao tam quân, giữ Mai Tử Nguyệt ở lại Tề phủ, để hoàng thương Trần Thần chăm sóc, chừng nào thân thể điều dưỡng tốt thì hồi kinh."

"Vâng."

"Hừ hừ, ta phải tìm mọi cách để Trần Thần lòng dạ đen tối kia hành chết y!"

"..."

"Bây giờ ta sẽ viết thư cho Trần Thần báo trước một tiếng."

"Vâng."

Mấy ngày sau, Trần Thần nghênh đón Mai Tử Nguyệt.

"Mai công tử." Trần Thần cung kính hành lễ, "Tại hạ phụng chỉ hoàng đế thay người chăm sóc công tử, nếu có chỗ nào không chu toàn, mong công tử rộng lượng bỏ qua."

"Ngài không cần khách khí." Mai Tử Nguyệt phong thái nhẹ nhàng tiêu sái, con mắt như làn thu thủy nhìn thẳng Trần Thần, "Có thể được ngài chiếu cố là phúc khí của ta." Dứt lời còn nhẹ nhàng bái hạ.

[ĐM] Bắt đầu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ