Chương 34: Đi chùa lễ tạ thần

1.9K 115 4
                                    

Mùa hè nóng bức trôi qua nhanh chóng, đón chào mùa thu se se dễ chịu. Ngày mười lăm, sáng sớm sương mù còn giăng kín, Trần Thần đánh xe ngựa chờ trước cổng Tề gia.

Đợi một chốc, Tề Xảo mang theo Quế Hương và Chi Hương ra cửa, nhìn xe ngựa phía sau Trần Thần thì sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía anh.

“A Thần, đây là xe ngựa của chúng ta?”

Trần Thần cười bước ra phía trước, kéo tay Tề Xảo, dắt y đến cạnh xe ngựa. Mà hai tiểu thị hầu thì ngồi xe đằng sau.

“Ừ. Đây là xe ngựa của chúng ta, từ giờ xuất môn thì dùng nó, đừng dùng xe khác, xóc lắm.”

Tề Xảo vẫn còn nghi ngờ, đánh giá xe ngựa thật kĩ, chỉ thấy lớn hơn xe bình thường một chút, không có điểm nào nổi bật. Nếu nói có điểm khác biệt, thì bánh xe không giống xe thường và hai cái chuông gió treo trên góc xe.

Trần Thần không giải thích gì. Anh vén màn trúc che cửa xe lên, ý bảo Tề Xảo nhìn bên trong.

Tề Xảo nghe lời ngó vào xem liền kinh ngạc. Trong xe và bên ngoài hoàn toàn bất đồng! Thật xa hoa và thoải mái. Nhìn thôi cũng đủ để thấy nó rất dễ chịu rồi.

“Này…”

Trần Thần tủm tỉm, “Lên xe thôi.”

Tề Xảo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chui vào. Ngồi trên đệm mềm êm như bông, Tề Xảo cẩn thận cởi giày, tránh làm bẩn chúng.

“Ha ha ha….” Trần Thần vào sau buồn cười nhìn Tề Xảo, cầm giày của y, kéo tấm ván gỗ bên cạnh cửa xe mở ra một không gian nhỏ phía sau. Tề Xảo tò mò nhìn.

Trần Thần đặt giày vào đó rồi đóng tấm ván lại. Anh cởi giày mình, kéo một tấm ván gỗ khác, đặt vào trong.

Tề Xảo kinh ngạc nhìn hai tấm ván gỗ vuông vức hai bên, không ngờ mặt sau có thể cất giày!

“Ha ha.” Trần Thần ngồi sau y, kéo Tề Xảo còn đang mải nhìn ván gỗ ngồi vào lòng! Anh xoa đầu Tề Xảo.

“Đừng nhìn nữa! Cái đó làm tủ âm, dùng để đựng giày! Chỗ này còn có thứ hay ho hơn, lát nữa ta chỉ cho xem!”

Trần Thần ngẩng đầu, nói to với người ngoài cửa, “Lên đường đi.”

Xuyên qua mành trúc, hai người nhìn thấy xa phu ngồi xuống càng xe, đánh roi lên đường.

Tề Xảo vốn tưởng sẽ giống như mọi khi lảo đảo một cái, lần này thân thể chỉ hơi lắc lư một chút. Y không dám tin nhìn bốn phía xung quanh.

“Này! Sao êm vậy?!”

Trước kia ngồi xe ngựa, cả người đều lắc lên lắc xuống, đến khi xuống xe thì toàn thân đau nhức ê ẩm. Hiện tại, nếu không chú ý thì sẽ không cảm thấy xóc nảy!

Trần Thần nhéo mặt Tề Xảo, vẻ mặt tự hào: “Ngươi cũng không hỏi xem là ai sửa xe!”

Tề Xảo mắt chớp chớp nhìn Trần Thần, vô pháp tin tưởng.

Thấy y ngớ người ra, Trần Thần nhịn không được mổ lên môi y một cái.

“Nhìn đồ trong tủ âm đi, thích không?”

[ĐM] Bắt đầu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ