Những tia nắng đầu ngày đã bắt đầu nhảy nhót bên khung cửa sổ, Uyên Lam từ nhà tắm đi ra, trên người mặc một chiếc váy trắng xinh xắn. Cô thong thả bước dọc theo hành lang, đi xuống nhà.
Lại là cô em gái hống hách đến tìm chồng cô, bọn họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
"Chị Hai, từ khi làm dâu Bạch gia, chị dậy trễ hẳn đấy. Đã 7h rồi."
Cô không thèm nhìn đến Mẫn Nhu khiến cô ta tức lên
"Này! Chị bị câm à, sao không trả lời tôi"
Cô vẫn im lặng.
"A...cái con này, rời khỏi nhà liền lên mặt với tôi chứ gì!" Cô ta xoay sang Vũ Phong "anh, anh xem kìa, em gái hỏi thăm, chị ấy lại tỏ ra như không quen biết"
Anh cười nhạt nhìn cô, rồi xoa đầu Mẫn Nhu
"Em mặc kệ cô ta. Ăn sáng nhanh đi, anh còn đi làm"
"Em muốn ở lại tâm sự với cô ta, anh cứ đi làm trước, được không CHỊ HAI" Cô ta nhấn mạnh hai chữ cuối.
Cô đã muốn im lặng, nhưng xem chừng cô em gái muốn kiếm chuyện đây. Được! Thích thì cô chiều.
"Tôi rất khỏe, em làm ơn về nhà chăm sóc ba mẹ đi, đừng có rảnh rỗi đi gây chuyện"
"Chị nói ai gây chuyện, hừm! Ai cho chị gọi mẹ tôi là mẹ chứ! Chị có quyền gì"
"Hai người thôi đi, suốt ngày gây sự" Anh lên tiếng, bỏ lên phòng lấy tài liệu
"Nhìn xem, chồng chị không bênh được vợ mình một tiếng, có phải rất đau lòng không"
"Tôi không nghĩ cô mặt dày vậy đấy, đến nhà chị gái, còn quyến rũ anh rể, bây giờ lên mặt thương hại tôi. Cô không có lòng tự trọng à"
"Chị cũng thế thôi, cưới người yêu của em gái"
Chát...
Cô thẳng tay tát cô ta
"Chị!"
"Cái tát này tôi nhắc cho cô nhớ, tôi là vì công ty của ba, vì mẹ cô ép tôi. Nếu tôi không đồng ý, có thể bây giờ Diệp Gia đã không còn giàu có, mà phá sản từ lâu rồi"
"Hừm! Mày đừng tự cho bản thân mình hy sinh vì cả nhà. Mày nghĩ có ai biết ơn mày à! Cha là của tôi, mẹ là của tôi, cả sản nghiệp của Diệp gia cũng là của tao. Gọi mày bằng chị, là phước phần lắm rồi, ở đó mà ảo tưởng"
"Con của vợ bé, mà cũng đòi giành của à. Thật mất mặt" Cô nhìn cô ta, vẻ chế giễu
"Mày! "
"Tôi là chị cô đấy. Nếu không xét về vai vế trong nhà, thì tuổi của tôi cũng lớn hơn cô. Ở đó mà mày mày tao tao"
Mẫn Nhu tức giận, nhưng lúc này Vũ Phong đã đi làm, không còn chỗ dựa. Cô ta tức bỏ về Diệp gia, mách mẹ kế của cô.
Nhìn em gái mình ôm một bụng tức đi ra mà cô hả dạ. Lúc còn ở nhà vì ba cô nên nhịn được, bây giờ ở Bạch gia, không thể để những kẻ không ra gì càng quấy.
Cô dùng bữa sáng của mình ngay sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến người làm cũng ngạc nhiên. Thiếu phu nhân thật oách.
Reng...reng...
Đang ăn thì chuông điện thoại của cô vang lên
"Alo"
"Lam Lam, còn nhớ anh không"
"Anh Thiên Lâm! Sao anh có số của em vậy?"
"Là Mẫn Nhu cho anh. Em đó, đổi số mà không cho ai hay, anh cứ tưởng em muốn cắt đứt liên lạc với anh rồi chứ"
"Em đâu có. Nghe nói anh sắp về đúng không"
"Ừm! Lam Lam à"
"Dạ, anh"
"Em...em kết hôn rồi sao"
"Dạ, em xin lỗi đã không nói với anh"
"Anh phải xin lỗi mới đúng chứ. Không thể dự đám cưới của em" Thiên Lâm ở đầu dây bên kia có phần hụt hẫn.
"Anh gọi em có gì không?"
"10h sáng mốt anh đáp máy bay, tối đó đi ăn tối với anh được không. Nếu có thể dãn theo ông xã của em, anh phải xem xem người đó thế nào mà lọt qua mắt xanh của Lam Lam"
"Em sẽ đến, nhà hàng lúc trước hay ăn nha anh. Chồng em ảnh bận lắm, chắc không đi được "
"Ok, bye em"
"Bye anh"
Uyên Lam đặt điện thoại xuống, nét mặt hiện lên nỗi buồn. Làm sao có thể đối diện với Thiên Lâm đây
Tôi hôm đó, có tiếng xe ngoài cổng, chắc anh đã về. Còn chưa kịp ra khỏi phòng thì anh đã bước vào
"Sao cô đánh Tiểu Nhu"
"Tôi thích"
Chát...
"Cái này tôi tát thay em ấy. Cô làm chị mà ăn hiếp em mình hả"
"Còn anh, vì một cô gái mà tát vợ mình"
"Vợ tôi? Cô không xứng! Sao, thấy tôi yêu thương em ấy, lại đem lòng ghen ghét chứ gì"
"Anh không chấp nhận tôi là vợ, nhưng nhẫn cũng đeo rồi, hôn lễ cũng tổ chức rồi, giấy chứng nhận cũng có. Anh không thể giữ chút thể diện cho tôi sao, người ngoài sẽ nghĩ sao nếu anh cứ tình cảm với em vợ mình như thế"
"Sao tôi lại phải giữ sĩ diện cho cô! Buồn cười"
"Nếu không cho tôi, thì cũng nên vì Diệp gia và Bạch gia. Cha mẹ anh biết chuyện, thì anh hiểu hậu quả rồi đấy"
Cô nói xong đi ra ngoài, bỏ lại người đàn ông trong phòng. Anh ta thật ngạc nhiên, thiên kim tiểu thư của Diệp gia, từ bao giờ lời nói đã sắc bén như vậy?
An Lâm
Thứ bảy 27/7/2019

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh thêm lần nữa [Full]
RomanceMột cuộc hôn nhân đầy oan trái đã diễn ra giữa Diệp Gia và Bạch gia. Uyên Lam, đại tiểu thư của Diệp gia, bị mẹ kế ép hôn với một người cô không hề quen biết để cứu công ty của gia đình. Chưa dừng lại ở đó, ngay hôn lễ của mình, chồng cô phát hiện c...