Ngoại truyện: Bí mật bị thời gian vùi lấp

6.5K 104 3
                                    

" Thưa sếp, những gì phu nhân nhờ, chỉ có bấy nhiêu thôi ạ"

"Bấy nhiêu sao! Vợ tôi ít khi làm chuyện gì, như vậy đã là nhiều. Được rồi, giúp xong rồi thì kín miệng, cho cậu nghỉ phép một tuần"

"Dạ, cảm ơn sếp"

Đó là cuộc trò chuyện của Vũ Phong và trợ lí của mình. Chuyện là sau khi sinh xong 3 tháng, cô đã muốn mượn trợ lí của anh 5 ngày để giúp cô làm một việc. Vũ Phong cũng vui vẻ đồng ý. Người trợ lí kia vì làm việc với anh lúc nào cũng nhanh nhẹn, nên đến khi nhận việc của Uyên Lam cũng nhanh chóng hoàn thành. Vì sự chuyên nghiệp này, anh hào phóng cho anh ta nghỉ hẳn cả tuần.

Xe anh dừng trước cổng nhà, sau đó nhanh chóng lên phòng

"Suỵt! Anh nhẹ nhẹ thôi"

"Tiểu Khiêm ngủ rồi hả em"

"Ừm! Anh rửa tay rồi xuống bếp, em dọn cơm"

Anh ôm hôn cô một cái, đợi cô ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn đứa trẻ ngủ say trong nôi mà lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Bạch Diệp Hoàng Khiêm, con trai anh.

Đang ăn cơm, cái yên tĩnh của căn nhà bị phá bởi tiếng khóc của đứa trẻ. Tiểu thiếu gia của Bạch Gia đến giờ ăn rồi, đang đòi mẹ.

Uyên Lam bỏ cơm chạy lên phòng, dỗ dành con

"Con trai, đừng có đòi ăn là khóc nha con. Không ngoan đâu"

Chả hiểu cậu bé là nghe mẹ nói hay là được bú sữa mà nín ngay, mắt nhắm nghiền, nhoẻn miệng cười cực dễ thương. Cậu bé đã ngủ, cô xuống nhà tiếp tục dùng cơm

"Hay là thuê vú nuôi nha em, em như vậy anh xót lắm" Vũ Phong sờ gương mặt hốc hác của vợ mình

"Thôi, vì con một chút, em không sao đâu"

"Em đó, thương nó hơn anh luôn rồi. Humm, anh cũng cần được thương yêu đó" Anh dụi đầu vào lòng cô

"HaHa, Phong, nhột. Anh làm nũng hơn cả tiểu Khiêm đấy" Cô co mình né tránh anh.

Tối hôm ấy...

Uyên Lam cho Tiểu Khiêm bú no say, đặt cậu bé lên nôi, cô cũng lên giường xoay lưng đối diện anh. Tay ai đó không yên phận luồng xuống váy ngủ từ từ di chuyển lên phía trên.

"Thằng đó, làm hư hại tài sản của anh quá đấy" Anh vừa nói, môi lướt một đường từ cánh tay lên cổ cô, dừng lại hôn vành tai

Uyên Lam thu mình lại, càng bị anh ôm chặt hơn.

"Anh, ngủ đi"

"Anh đang ngủ mà" Vũ Phong vẫn vuốt ve cơ thể cô

"Đừng uhmm...."

Môi cô bị anh chặn lại, lưỡi anh luồng lách, tham lam hút vị ngọt của đôi môi kia

"Anh, đừng. Nghe em nói này"

"Em nói đi" Anh tiếp tục hôn xuống cổ cô, cắn mút xương quai xanh

"Mai cùng em về Diệp gia"

Người đàn ông nghe ba chữ "về diệp gia" liền dừng lại mọi động tác

"Về? Em chắc chứ? Ba sẽ..."

"Mai ba có cuộc họp buổi sáng. Em muốn anh tìm mọi cách đưa ông ta đến"

Yêu anh thêm lần nữa [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ