Chap 10

7K 97 3
                                    

Dưới bếp, Uyên Lam ôm bụng bầu 5 tháng cùng dì Năm ăn cơm. Kể từ ngày cô về, căn bếp trở nên ấm cúng hơn hẳn, đồ ăn cũng vì vậy mà nhiều hơn.

"Nè, ăn cá đi con, cho em bé nó thông minh"

"Dạ! Năm cũng ăn đi"

"Thôi! Bây có bầu, ăn cho khỏe. Năm già rồi"

"Hì hì! Năm đâu có già, còn trẻ như gái 18 kìa"

"Cái con bé này, chọc Năm hoài nghen"

Lúc này có tiếng xe hơi dừng trước cửa

"Ủa, giờ này mà cậu Lâm đó xuống chi vậy bây"

"Để con ra xem"

Uyên Lam trong nhà nặng nề bước ra.

"Anh Thiên Lâ...." Cô chưa kịp lên tiếng, đã hình bóng kia làm bất ngờ

"Vũ Phong!"

"Lam Lam, em! Bụng của em" Anh chạy đến bên cô, tay xoa bụng của cô

"Có phải....con anh không?" Anh hỏi cô

Uyên Lam gật đầu. Người đàn ông ấy xúc động suýt khóc. Anh ôm chô thật chặt, như thể bao nhiêu nhung nhớ bốn tháng qua đều gói gọn trong cái ôm ấy.

"Nè, sao ra mở cửa lâu dị con. Ủa, mèn ơi! Cậu này chồng bây phải hong?" Dì Năm từ trong đi ra, thấy Vũ Phong thì ngỡ ngàng.

"Dạ, con chào dì"

"Bây đó, Lam Lam nó có bầu, mà bây bỏ nó như vậy. Bà già này không chăm nó, biết nó có khỏe mạnh như bây giờ không"

"Dạ, lỗi của con, đã không chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy"

"Thôi, đi vô ăn cơm. Cái con bé này, lại khóc nữa rồi. Xem kìa, từ lúc có em bé, nó nhõng nhẽo hết sức"

"Dạ, bây giờ có con, cô ấy chỉ cần làm nũng với mình con thôi" Anh nói, sau đó ôm cô đi vào trong

"Nè, Năm hỏi bây, sao bây với Tiểu Nhu làm chuyện khó coi vậy hả"

"Dạ không, chỉ là hiểu lầm thôi. Mẫn Nhu đã cố tình phá hoại tụi con nhiều lần. Sau hôm đó, con tìm khắp nơi mà không thấy Lam Lam đâu, nhờ ba Diệp mà mới tìm được tới đây"

"Anh, ba đã biết rồi sao"

"Ba biết rồi, biết tất cả. Ba muốn gặp em"

"Nếu ba biết, Tiểu Nhu sẽ biết"

"Đừng lo, anh đưa em về. Cô ta không dám đâu"

"Hai đứa ăn nhanh rồi dọn, Năm ra ruộng coi sóc"

Dì Năm nói xong rời đi. Hai người ở lại cũng nhanh chóng kết thúc, dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi cạnh bên giường của Uyên Lam, anh âu yếm vuốt ve bụng cô.

"Lam Lam, mai anh đưa em về"

"Không!"

"Sao thế, chẳng phải em..."

"Tôi vui vẻ với anh không có nghĩa là tha thứ cho anh. Nghĩ xem, anh ừ lúc đó tới giờ không thấy tâm tích, đùng một cái xuất hiện liền đưa mẹ con tôi về. Anh là ai mà tôi phải nghe lời chứ!"

"Anh tìn kiếm em suốt những tháng qua. Em không muốn ba em biết, anh phải âm thầm lặng lẽ. Như vậy em còn muốn gì nữa"

Yêu anh thêm lần nữa [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ