(8) Chiến lược cưa cẩm của Tuấn Chung Quốc

2.4K 264 10
                                    


Buổi sáng - trước giờ học...

--Tại lớp Chung Quốc--

"Này! Biết gì chưa? Chung Quốc và Chí Mẫn là một đôi đó"

"Oa..thật sao?"

"Gì chứ? Không thể nào đâu! Chung Quốc của tôi sao mà gay được? Cậu ấy trông men vậy mà, đời nào thích con trai"

"Đúng đó! Không thể đâu!"

"Nè nè...cô bị đui sao? Không thấy hôm qua cậu ấy bế Chí Mẫn một dạng tất tả chạy đến phòng y tế à?"

"Phải đó! Chung Quốc xưa nay đâu thường đối xử nồng hậu với ai. Đùng một cái tự dưng hành động như vậy, không khả nghi sao chứ?"

"Mà nha, bọn họ bình thường như chó với mèo, có khi nào làm thế để qua mắt chúng ta?"

"Nói phải lắm đồng chí...chúng ta sẽ mãi là chị em"

"Mãi là chị em"

"Không thể nào đâu a! Nam thần lòng tôi sao lại là gay chứ...kh-"

'Xoạch'

Tiếng kéo cửa vang lên khiến mọi xôn xao bàn tán đều im bặt. 

"Chung Quốc đến kìa, im lặng đi!" 

Tuấn Chung Quốc thản nhiên sải bước, một bộ tiêu soái nhàn nhã đi vào bên trong an vị trên ghế của mình. Biểu cảm nhàn nhạt không cảm xúc, đưa mắt nhìn xuống nhóm con gái đang tụm một góc nơi cuối lớp lịch sự gật đầu chào. Bọn họ cũng rối rít chào lại hắn, má đỏ hồng một mảng. 

Tuy nhiên, không một ai kịp nhìn thấy nét đắc ý trong con ngươi khẽ dao động của Tuấn Chung Quốc. Chung Quốc ngoài mặt bình tâm nhưng trong lòng thì đang hú hét không ngừng. 

Hắn vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Rằng hắn và Chí Mẫn là một đôi á? 

Ô là la... Dù là sai sự thật nhưng lại hợp lí quá ấy chứ! 

Nghĩ đến những chuyện xảy ra chiều hôm qua, Chung Quốc không khỏi vui vẻ. Tâm tình phấn chấn hẳn lên. Chí Mẫn nhất định sẽ không thể né nổi thính của hắn nữa đâu. 

"Mẫn à, em tiêu rồi" 

Mà nghĩ lại tiếc ghê nhỉ? Cái bộ dáng ngượng ngùng với hai má phúng phính phập phồng liên tục của cậu ấy, lẽ ra hắn nên lợi dụng mà ăn đậu hũ, làm cái gì đó lồng lộn lên xíu...

Như là cưỡng hôn chẳng hạn?

Lưu manh thì phải lưu manh cho trót chứ. 

Chậc! 

Ai bảo hắn tốt quá làm gì! Tiếc quá đi mất!

'Rengggg'

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc. Hắn tạm ngừng tiếc nuối, mở khóa cặp, mang sách vở đặt lên bàn chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Ủa mà khoan!

Gì kì vậy? Rõ là hắn tới lớp sớm tận hai chục phút, thần thải sải bước với suy nghĩ vẩn vơ một chút liền đi tong con mẹ nó hai chục phút à? 

《KookMin》 Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi! [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ