(23) Thăm nhà Chung Quốc

2.1K 228 76
                                    

Trường Đại học Bắc Kinh có thể được ví von như cung điện bởi diện tích mặt bằng quá rộng với hơn 30 viện đào tạo hàng loạt chuyên ngành khác nhau.

Mới đó mà đã 5 năm rồi, hai cậu chàng si tình năm nào giờ đã là sinh viên đại học, trưởng thành và chín chắn hơn. Chuyện tình cảm của bọn họ cũng như bao cặp đôi khác, cũng từng cãi vả giận hờn vì mấy thứ linh tinh. Ví như tuần trước còn xích mích bởi tranh luận hoa màu xanh với hoa màu đỏ cái nào đẹp hơn. Mặc dù thế, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn vẫn một lòng một dạ yêu nhau, và đương nhiên, hắn quá yếu lòng để có thể áp đảo cậu. Chung Quốc luôn là người nhường nhịn phần hơn.

- Chung Quốc!

Thanh âm khá lớn vang lên sau tấm lưng nổi cơ cuồn cuộn. Chàng trai đi tỏ tình năm năm trước giờ đây bự hơn gấp rưỡi, với mái tóc khá dài xoăn nhẹ rẽ làm đôi. Chỉ vài giây sau đó, đã có một sinh vật mềm oặt bu lên cổ hắn, nghịch ngợm quắp hai chân quanh hông. Tuấn Chung Quốc mỉm cười, vòng đôi tay vạm vỡ ra sau đỡ lấy con mèo lì lợm. Ngày nào tan trường cũng chơi trò này mãi, hắn biết thế nên đã đeo cặp lên trước ngực để khỏi cấn cậu rồi.

- Làm bài được chứ hửm? _ Người nọ vừa cõng vừa hỏi.

Sinh vật tăng động kia, hay còn có tên cúng cơm là Phác Chí Mẫn, ôm cổ hắn chặt cứng, đắc ý nhếch môi khi mấy cô nàng vệ tinh bực bội gỡ mắt khỏi anh người yêu hấp dẫn. Chồm tới phía trước, Chí Mẫn nói nhỏ đủ hắn nghe.

- Được, nhưng em khoanh sai ba câu rồi! Tiếng Pháp đúng là khó quá!

Phải! Chí Mẫn hiện là sinh viên chuyên ngành Báo chí. Vì lẽ đó, cậu phải theo học nhiều thứ tiếng khác nhau, cả tiếng Anh và Pháp. Hôm nay vừa trải qua bài sát hạch cuối kì, chiến đấu trong hai tiếng thôi nhưng là cả tháng trời mày mò ôn luyện. Ai bảo lên đại học thì sướng chứ? Mệt chết thân nhỏ của cậu rồi!

Tuấn Chung Quốc cười nhẹ vì nhột, bởi Chí Mẫn thầm thì nho nhỏ khiến vành tai hắn ngứa ngáy, mà cái "mỏ hay chu" kia dưới ánh nắng buổi trưa đang chảy thành nước trên vai hắn này.

- Có sao đâu chứ! Dù làm sai sạch bách thì em vẫn là người yêu anh.

- Awww!

Phác Chí Mẫn xúc động siết chặt hơn, làm Chung Quốc lè lưỡi suýt ngạt thở. Một cái chạm môi nhè nhẹ trượt trên gáy hắn, Chung Quốc rùng mình, yết hầu căng thẳng trượt xuống.

- Đừng nháo, Mẫn! Anh không muốn ở đây đè em ra hôn đâu!

Lời cảnh cáo khá "tế nhị" với tông giọng hạ thấp, người kia thích thú khúc khích cười, chuyển qua vò vò mái tóc của hắn làm chúng dựng đứng lên. Tuấn Chung Quốc bất lực thở dài. Quen nhau lâu rồi nên nhóc con kia lì lợm lắm, càng lúc càng không biết ngượng, ở đâu cũng có thể tự nhiên sờ mó hắn. Trong cái trường này chẳng ai là không biết hai người họ yêu nhau, mà Chí Mẫn có vẻ thích như thế nên Chung Quốc cứ chiều theo thôi.

Hắn học khoa Kĩ thuật, cách khoa của cậu mười phút chạy bộ sang. Sáng chạy con mô-tô đen óng ả sang đón cậu, theo chân Chí Mẫn đi vào tận lớp, xong phải chạy bộ qua bên khoa mình cho khỏi muộn, tan học lại chở về. Nói chung, ngày nào hai người cũng dính sát bên nhau.

《KookMin》 Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi! [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ