(5) Tại Hưởng số nhọ

2.6K 303 15
                                    

Tui vẫn cần người PR fic hộ lắm nhe mấy nàng (ಥ_ʖಥ)

----------------------------

Chí Mẫn đóng sập cửa phòng. Mẹ của cậu thì đang kêu réo dưới nhà đầy lo lắng vì nghĩ cậu sốt cao. Cũng phải thôi, vì má Chí Mẫn lúc này đâu khác gì hai quả cà chua đâu chứ. Chưa kể trái tim bé bé nhỏ xinh vẫn chưa thể ổn định nhịp điệu.

"Mẹ khiếp Tuấn Chung Quốc!!! Bổn đại nhân nguyền rủa ngươi, đồ yêu nghiệt!"

Chí Mẫn lầm bầm trong cuống họng. Sau một hồi âm thầm gào thét, chửi rủa tên họ Tuấn đẹp trai, bé Mẫn đáng thương quyết định lên giường đi ngủ cho quên hết sự đời. Mới có 4 giờ rưỡi thôi a! Ngủ thật đã rồi dậy ăn tối luôn thì còn gì sướng hơn chứ?

Mới nghĩ tới thôi đã thấy dui dòyyy
(*ノωノ)

Vì vậy, Chí Mẫn liền leo lên chiếc giường êm ái của mình, mang theo suy nghĩ ngây thơ ngủ luôn một mạch. Đến khi ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi quen thuộc của ai đó mà cậu vẫn chưa định hình nổi là của ai, Chí Mẫn mới dụi dụi mắt ngồi dậy, xỏ đôi dép bông đi ra mở cửa.

- Hưởng? _ Giọng mũi siêu cấp đáng yêu khiến Tại Hưởng suýt chút nữa văng tim ra ngoài.

Tại Hưởng đưa tay xoa đầu Chí Mẫn vẫn còn lơ mơ, ôn tồn nói:

- Tớ cứ thắc mắc sao cậu không chờ tớ về cùng mà lại biến đi đâu, ra là bị ốm sao?

Chí Mẫn đưa tay gãi gãi mũi, ánh mắt có chút thảng thốt. Cậu lắp bắp.

- À, t-thực ra...

Biết nói thế nào đây chứ?

Oimeoi, cậu chỉ vì dính xíu thính của tên biến thái đẹp trai kia mà phi vội về nhà và quên béng đi Tại Hưởng. Về đến nhà rồi vẫn chẳng nhớ ra đã bỏ quên cậu ấy nữa. Sao có thể hồ đồ đến như vậy? Huhu, cậu thật đáng trách mà!

- Tớ... xin lỗi!

- Không sao mà. Tớ thấy hơi lo nên mới chạy qua xem thử, cậu nghỉ ngơi đi nhé.

Lòng Chí Mẫn cắn rứt tột độ. Cậu có bệnh hoạn gì đâu mà nghỉ với chả ngơi. Nhưng mà không thể nói được với Hưởng đâu nha, tại vì cái lí do, ừm, sao mà ba chấm quá! Chẳng lẽ lại khai thật là vì bị nhan sắc yêu nghiệt của Tuấn Chung Quốc mê mẩn mà cậu chạy như bay về nhà bỏ quên bạn thân chí cốt của cậu lại hay sao?

No no, Chí Mẫn thà nhẫn tâm lừa dối Tại Hưởng lần này còn hơn để cậu ấy biết được sự thật đau lòng đó.

Nếu nghe được chắc Tại Hưởng sẽ giận cậu mất thôi!

"Hưởng à, tớ có lỗi với cậu rồi!"

- Này, sao còn đứng ngốc ở đấy nữa, nghỉ ngơi đi nha, bái bai Mẫn nhi yêu quý!

Tại Hưởng thì không nghĩ nhiều như vậy, vẫn vô tư cưng nựng. Nói xong còn hào phóng để lại một combo hôn gió nháy mắt sến sẩm. Chí Mẫn cũng giơ ra năm ngón tay ngắn ngủn của mình mà tạm biệt, sau đó phóng lên giường đập đầu vào gối sám hối tội lỗi đáng chém của mình.

《KookMin》 Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi! [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ