(18) Có Tôi Chờ

2.1K 238 63
                                    

Bước chân thiếu phụ đi vào trong. Chí Mẫn hiện tại đã được chuyển đến phòng hồi sức. Bà chăm chú nhìn quanh. Đúng là bệnh viện thành phố. Cơ sở vật chất không đến nỗi nào. Một phòng đơn thoáng đãng và sạch sẽ.

Bác sĩ nói cậu cần phải nằm đây theo dõi hai ngày, để xử lí những triệu chứng có thể xảy ra hậu phẫu thuật. Bàn tay người mẹ dịu dàng vén tóc cậu ra khỏi vầng trán ướt nước. Chí Mẫn vì quá mệt, lại thêm ảnh hưởng của thuốc mê nên đã thiếp đi rồi.

- Trưa quá rồi, cháu cứ về trước đi. Ngày mai đến thăm thằng bé cũng được. _ Mẹ Phác quay qua cậu chàng đang đứng kế mình, nở nụ cười trìu mến. _ Cảm ơn cháu rất nhiều, Chung Quốc!

- Không có gì thưa bác! _ Hắn đáp, mắt vẫn bị gương mặt cậu hút chặt lấy, không thể nhìn đi đâu một phút một giây nào _ Giúp đỡ Chí Mẫn là niềm vui của cháu!

Chung Quốc vô thức lầm bầm, nhìn nét đa nghi nổi trên mặt bà liền lập tức phán lại chữa nguy:

- Ý cháu là... à, cháu rất thích giúp đỡ mọi người! _ Tuấn Chung Quốc gượng gạo cười trừ, lưng túa đầy mồ hôi lạnh.

- Ừ, cháu đúng là một chàng trai tốt! _ Đuôi mắt bà cong lên, để lộ những tinh túy trên gương mặt.

Tuấn Chung Quốc cũng cười. Người phụ nữ này mang lại cảm giác yên bình đến lạ. Với vẻ ngoài chỉn chu nhưng giản dị và cử chỉ rất đằm, bà ấy khiến người ta nảy sinh nhiều cảm mến. Tính cách của Chí Mẫn quyết liệt và hơn thua như vậy, chắc không phải đi truyền từ bà đâu. Tuấn Chung Quốc nhoẻn miệng cười. Hắn thực sự nghĩ thế. Mẹ Chí Mẫn thật hiền. Dịu dàng và đĩnh đạc. Hơi khác với mẹ hắn, quý bà ma mãnh nắm thóp mọi yếu điểm của đứa con trai này, sẵn sàng bắt bẻ hắn để sai vặt lung tung.

Ừ thì Chung Quốc vẫn yêu mẹ mình đó, nhưng nếu hắn cũng được gọi người đang đứng trước mặt mình một tiếng 'mẹ' thì tốt biết bao!

- Chào bác cháu về!

- Tạm biệt, khi nào rảnh đến nhà bác chơi nhé. _ Bà dúi vào tay hắn bịch cam vừa mua khi nãy.

Chung Quốc lật đật khước từ, chỉ biết nói lại một câu "Cháu sẽ sắp xếp" rồi lủi luôn. Cái lời mời của bác ấy, nó khiến hắn tự dưng ngại ngùng này!

.

.

Phác Chí Mẫn tỉnh lại vào ban chiều. Vừa mở mắt đã bị một con khỉ đột xông tới kiểm tra rồi mắng cho té tát. Mặc kệ Tại Hưởng luyên thuyên vớ vẩn, Chí Mẫn cứ mải nhìn xung quanh, trông đợi một 'cái' khác ngoài hành lang bệnh viện.

Nhưng chẳng có gì. Cậu liền chùng xuống, có chút thất vọng siết lấy tâm can.

- Mấy giờ rồi thế, Hưởng? _ Chí Mẫn thều thào, vết mổ ở bụng tuy nhỏ mà đau. Cậu cứ thế nằm im bất lực, tay chân đã quá rã rời đến mức muốn trở nên dư thừa.

- Gần hai giờ chiều rồi! _ Tại Hưởng cọc cằn đáp.

Lí do y bực mình thật ra chẳng có gì to tát. Mà là vì Chí Mẫn đau ruột thừa đến đi mổ nhưng y lại là đứa biết sau cùng. Nếu không phải dì Hoa bận về nhà lo cơm nước mới nhờ tới y thì tấm thân này còn lâu mới biết bạn thân mình đã lăn lông lốc vào bệnh viện.

《KookMin》 Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi! [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ