(25) [H] Yêu em đến nhường này

4.2K 257 67
                                    


Xúc cảm nóng ran chạy rần rần khắp cơ thể. Trong lòng Phác Chí Mẫn vừa nhen nhóm sự nhộn nhạo vừa hiện rõ chút mong chờ. Khí quản điên cuồng gào thét đòi được thở, hai tay Chí Mẫn đặt trên vai người nằm trên, gõ nhẹ ý bảo Chung Quốc đẩy cậu ra. Bỏ mặc nhịp thở dồn dập, cậu nhóc gấp gáp nhìn hắn, ánh mắt lồng lộng ưu lo tựa hồ đang ẩn điều gì khó nói.

Nhìn vẻ lo âu trên gương mặt người yêu, Tuấn Chung Quốc hít một hơi sâu để kìm chế lại, tránh sự vồn vã dọa em ấy sợ. Dù sao, đối với cậu vẫn là lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên của hắn.

- Quốc.. em.. về chuyện này, em.. chưa có nhiều kinh nghiệm...

Phác Chí Mẫn khẩn khoản trăn trối trước khi lâm trận, cậu bối rối cắn môi, mặt mũi đỏ bừng như thắp lửa. Hai người có thể ôm hôn tùy thích, nhưng đẩy lên giường lại là một trường phái khác, chứng tỏ mọi thứ đang đi rất xa, vì sự ràng buộc lớn về thể xác.

Mà Chung Quốc lại là người cậu yêu, không phải tình nhân ngày một ngày hai chơi có có lệ. Chính vì xác định rõ ràng như vậy, đối với Chí Mẫn, ý nghĩa của lần đầu tiên lớn lao vô cùng. Cậu muốn nó hoàn hảo nhất, muốn cho Chung Quốc ấn tượng tuyệt nhất về cậu. Tiếc thay, kiến thức đối với việc này còn hạn hẹp, Chí Mẫn sợ sẽ khiến hắn thất vọng não nề.

Trái ngược với nỗi lo mang tính an nguy quốc sự của bé con, Tuấn Chung Quốc nhu tình nhìn cậu, bất chợt rất muốn tiếp tục hôn. Ai đó làm ơn chỉ cho hắn đường thoát với. Bởi mê cung chứa đựng trăm nghìn cử chỉ ngây ngô thuần khiết của cậu sắp nuốt chửng Tuấn Chung Quốc này rồi!

- Không vấn đề gì cả. Đây cũng là lần đầu của anh. Em không cần căng thẳng, miễn là Chí Mẫn, gì anh cũng thích.

Tuấn Chung Quốc dịu dàng xoa đầu cậu, một cái chạm môi hờ hững thể hiện sự trấn an. May mắn thay, Phác Chí Mẫn vì lẽ đó cũng thả lỏng hơn nhiều, thậm chí muốn tan chảy khi chàng người yêu từ hành động đến lời nói đều quá đỗi sủng nịnh. Có chút xấu hổ, Chí Mẫn cấu lấy vai áo Chung Quốc, rướn cổ chủ động trao cho hắn một nụ hôn dài.

Hài lòng xen trong ấm áp, lại biết cậu đã ổn hơn, Chung Quốc cũng nhanh lẹ tiếp tục hành trình "thám hiểm", vừa duy trì nụ hôn vừa miết nhẹ lên bé nụ nằm phong phanh giữa chiếc áo vốn không còn cúc. Chí Mẫn rên khẽ, đầu lưỡi bị quấn lấy mút mát liên hoàn. Điểm nhạy cảm đồng thời được mơn trớn khiến cậu lạ lẫm nhíu mi. Cảm giác này rất lạ. Xử nam như cậu, lại còn siêu cấp ngu ngơ, chắc chắn chưa từng trải qua.

Tuấn Chung Quốc thì khác, phận nằm trên cộng với bản tính cao ngạo thích độc tôn không cho phép hắn ngây thơ mãi như tiểu meo meo nằm dưới hắn. Chung Quốc sớm đã xem qua quá nhiều phim, tích lũy cả túi dày kinh nghiệm, dù gì người hắn yêu cũng là nam nhân, không quá khó khăn cho kẻ sành sõi là hắn nắm bắt và "chăm sóc" cậu.

Dứt khỏi nụ hôn, Chung Quốc dời dần xuống cần cổ trắng nõn, rải rác khắp nơi những động chạm ngọt ngào. Hắn liếm nhẹ môi, đè nén ham muốn dày vò những tấc thịt tinh tươm trên làn da mịn màng của cậu. Chắc chỉ có mình hắn biết, rằng Chung Quốc đang phải kiềm chế bớt thú tính của mình. Chí Mẫn vẫn còn quá mơ hồ với loại chuyện ám muội, chỉ một chút hung hăng cũng có thể khiến em ấy ám ảnh mãi về sau. Chung Quốc muốn nhẹ nhàng hết sức có thể, để lần đầu của cậu mãi mãi là hồi ức rực rỡ nhất, khiến Chí Mẫn cả đời cũng chẳng thể quên.

《KookMin》 Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi! [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ