(16) Một Ngã Rẽ

1.8K 205 16
                                    

Những ngày sau đó, Tuấn Chung Quốc không thể ngừng suy nghĩ về cậu, về cái khoảng cách càng lúc càng xa thêm ngàn dặm của hai người.

Đúng là chỉ có trải qua mới thấu. Tình yêu quả là liều thuốc phiện nặng đô rút mòn tâm lực. Mà những kẻ si tình, dù cho có ép mình trốn tránh, cao chạy xa bay đến mấy, cuối cùng vẫn sẽ cứ dây vào, hài lòng hiến đi cái gọi là 'thanh thản'.

.

.

- Dạ?

Chí Mẫn xô ghế đứng lên, âm thanh thảng thốt vang vọng trong tiết sinh hoạt lớp.

Lưu Phong Châu - giáo viên chủ nhiệm nâng cao gọng kính, phất tay ý bảo cậu ngồi xuống, khẽ cười mà nói.

- Làm cái gì sửng sốt lên cả vậy? Cũng đâu phải là lần đầu em biểu diễn trước trường đâu!

- Nhưng mà thưa cô-...

- Ôi dào! Không phải giảo biện. Em là lớp trưởng, cần phải xông xáo tham gia mới đúng _ Cô Lưu cắt lời bắt đầu cưỡng ép.

Việc học sinh cứ mãi thoái thác mỗi lần "được" đề cử tham gia văn nghệ thế này, hai mươi năm đứng lớp đối với cô chẳng còn xa lạ. Lại nói, Phác Chí Mẫn là học sinh tiêu biểu nhất. Học giỏi, ưa nhìn, hát còn rất hay, đã từng một lần biểu diễn trong buổi quyên góp từ thiện của trường và được mọi người khen nức nở. Cớ sao bây giờ lại một mực chối từ?

Lí do lí trấu gì chứ! Cô đây chả quan tâm!

- Chốt sổ vậy đi. Chung Quốc sẽ đàn và Chí Mẫn sẽ hát, một tiết mục tuyệt vời đáng mong đợi cho tiệc tất niên tuần tới.

- Cô đã báo cho thầy Vương rồi, sáng mai là chủ nhật, hai em có thể bắt đầu tập ngay. Phòng nhạc của trường luôn luôn rảnh rỗi. Cứ việc đàn hát tự nhiên!

Cô Lưu nói một hơi, không chừa cho cậu giây nào phản kháng, sau đó xách túi đi ra thẳng. Gương mặt phúc hậu nhoẻn miệng người.

- Hôm nay cho các em nghỉ sớm.

Mọi người trong lớp hào hứng reo hò, thu dọn cặp sách. Từng lứa người lách qua chỗ cậu, phấn chấn đi về.

Trước khi nhập vào dòng người chen chúc, Tuấn Chung Quốc không ngăn nổi tò mò, âm thầm nhìn xuống. Dù cho hắn thật tâm chẳng muốn thấy sự thất vọng trên gương mặt người nọ đã loang rõ đến mức nào.

Hơi hướng nóng nảy trong thanh âm cậu ấy đủ để khắc họa rõ việc Chí Mẫn chán ghét hắn bao nhiêu. Rõ ràng đã dừng lại, vậy mà kết quả chẳng khá khẩm hơn gì!

Chung Quốc cứ vậy đi về, đăm chiêu xem xét có nên nài nỉ cô chủ nhiệm hủy tiết mục này đi không. Bước lên sân khấu đồng nghĩa với việc cả hai sẽ lại dính phải mớ tin đồn. Hắn chỉ sợ người kia lại bị tổn thương. Dù hắn thực tâm muốn tham lam níu lấy cơ hội ấy.

Mặt Chí Mẫn đơ ra như tượng, hồn đã theo chim én bay tuốt về phương Nam. Nếu được thì cậu cũng ưng đi di trú lắm. Để có thể thoát khỏi cái thực tế khốn đốn này. Tình thế đã gượng gạo mức nào rồi mà còn ép cậu với Tuấn Chung Quốc đứng chung một sân khấu chứ? Kẻ hát người đàn tương tác như thể rất quen thân? Sao có thể?

《KookMin》 Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi! [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ