(21) Chồng chất hiểu lầm

1.9K 212 38
                                    

Sự lắng đọng bao trùm không gian tròn vài phút. Mãi một lúc lâu sau, vài cô nàng với xuất thân "cao quý" (đại diện groupchat ship hai người) mơ màng vỗ tay lổm đổm. Mọi người theo đó cũng sực tỉnh mà tặng họ một tràng pháo tay.

Âm thanh vang dội bất ngờ khiến Chí Mẫn giật mình, cậu nhìn xuống. Trong tầm mắt đều là những người đang nhiệt tình ủng hộ với nụ cười rất tươi. Phác Chí Mẫn thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.

- Cậu đã làm rất tốt... _ Tuấn Chung Quốc đứng lên, tặng người đối diện một lời khen, từ tận đáy lòng hắn.

Chí Mẫn không chỉ đơn thuần là hát, cậu ấy đã truyền tải hết thảy những cung bậc cảm xúc vào phần trình diễn của mình.

Bỗng chốc khiến Tuấn Chung Quốc nhận ra mình đã hoang phí quá nhiều thời gian cho việc từ bỏ.

Bọn con trai cùng lớp cao hứng hò hét, cả hai không hẹn cùng bật cười. Tuấn Chung Quốc nhướn mày, dáng vẻ có hơi bí hiểm.

- Chào khán giả chứ nhỉ?

Chí Mẫn còn chưa kịp phân tích vì sao hắn nhìn khả nghi như thế thì khoảng trống giữa những ngón tay đã bị lấp đầy. Là cảm giác quen thuộc đó. Sự nhẹ nhàng vẩn vương khi hắn chạm vào tay cậu, điềm đạm siết lấy nhau.

Tuấn Chung Quốc cúi người, khiến Chí Mẫn cũng lao đao chúi xuống. Độ cuồng nhiệt của thính giả bên dưới tăng vọt. Văn nghệ mỗi năm đều khá nhàm chán, chưa bao giờ có một cặp nam-nam xuất thần đến vậy, thật sự khiến ai nấy đều hài lòng không ngớt.

- Cảm ơn mọi người! _ Tuấn Chung Quốc ghé sang nói vào micro cậu đang cầm.

Khoảng cách bỗng chốc thu ngắn đến choáng ngợp. Phổi cậu bạn bên cạnh bất ngờ ngừng lấy khí. Mùi cơ thể nhè nhẹ mân mê quanh mũi cậu.

Tuấn Chung Quốc lại như không biết chuyện gì xảy ra, điềm nhiên cảm ơn khán giả, còn tặng kèm một nụ cười bình lặng, điên đảo chúng sinh. Mà người gần nhất còn ai khác ngoài cậu trai hắn đang theo đuổi nhỉ?

Một công đôi việc. Vừa bí mật tán tỉnh cậu, lại có thể công khai sự mập mờ đáng suy ngẫm giữa hai người.

Thật chứ đôi lúc, Chung Quốc cũng thấy mình đáng gờm lắm đấy!

Hắn vẫy tay tạm biệt, trong khi Chí Mẫn bên cạnh cứ đứng đơ ra. Nhấc cây đàn đem cất, hắn kéo cậu vào phòng chờ trong cánh gà của hội trường, tạm thời tránh khỏi hàng ngàn câu hỏi dồn dập sẵn sàng lao tới nếu họ xuống ngồi với lớp.

Bước chân càng xa, âm thanh nhiệt thành cũng càng hạn hẹp.

Dừng lại giữa phòng, Chung Quốc buông tay cậu. Một tiếng thở hắt chứa đựng hài lòng, Chung Quốc đặt cây guitar đầy công trạng lên chiếc bàn nhỏ. Mấy cô nàng đội kịch xúm đến vây quanh, tới tấp khen ngợi khiến Chí Mẫn xấu hổ cười, gò má cậu đỏ lên.

Chung Quốc vịn tay lên mép bàn, đăm chiêu nhìn ngắm. Bất cứ lúc nào cũng thế, Chí Mẫn luôn xinh đẹp, ít nhất là trong cảm nhận có phần khoa trương của hắn. Nhưng thật đấy, hôm nay cậu ấy lộng lẫy đến phi thường. Hắn không biết người đứng đây có phải người thật không nữa, chỉ sợ lúc ngoài kia khi bầu trời đã phủ một màu đen kịt và những rặng cỏ rộn tiếng dế kêu, Chí Mẫn sẽ vụt cánh bay mất, để lại hắn với những rúng động mê say.

《KookMin》 Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi! [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ