(3) Ánh mắt

3.1K 333 27
                                    

"AAAA!!! Chung Quốc đẹp trai quáaaa đi Г( >v<)Г"

"Chung Quốc nam thần lòng tôi, trời ơiiiii"

"Á...Nhìn xem, đằng kia là worldwide handsome đó"⸍⚙̥ꇴ⚙̥

"Oimeoi tim tôi...Kim Nam Tuấn ngầu bá cháy" (ᗒᗨᗕ)

"Woaaaaaa, toàn là nam thần không nhaaaa"

"ABCDXYZ..."

Và hàng loạt những tiếng hò reo, la hét chói tai khác.

Biết sao mà ồn ào thế không?

Hơ hơ... Vì đây chính là sân bóng rổ mà, cái nơi chứa toàn trai đẹp cao to, tiêu soái, trai không đẹp thì cũng sáu múi lực lưỡng - một nơi cực kì cực kì thích hợp để "thanh lọc màng mắt" trong mấy bộ tiểu thuyết học đường như thế này thì lúc nào chả được nữ sinh săn đón nhiệt tình!

Bất quá, Tuấn Chung Quốc cảm thấy nơi này so với sở thú không khác nhau là mấy.

Chả là hôm nay lớp hắn có trận đấu bóng rổ với lớp bên cạnh. Well, đều là bên đó thách thức trước.

Thật ra thì mấy trận bóng mang tính chất gây gổ như này, Tuấn Chung Quốc chẳng hứng thú đâu. Đặc biệt là khi tâm trạng của hắn ban sáng cực kì tồi tệ.

Nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó...


/Flashback/

3 tiết học căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Lúc tiếng chuông tan trường reo lên cũng là lúc muôn vàn âm thanh hú hét quái dị của học sinh các khối vang vọng vì cuối cùng đã được "thả" về.

Chung Quốc không nhanh không chậm thu dọn sách vở. Gương mặt đen nhẹm vẫn còn tức tối.  Sau cái cảnh ôm ấp kinh hoàng lúc sáng thì hắn chẳng còn đầu óc đâu mà học hành nữa. Chỉ mong sớm về tới nhà để dán mặt Kim Tại Hưởng lên tường rồi dùng găng tay hiệu Nike xịn sò đấm cho bầm dập.

Chí Mẫn đã bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, còn không quên gửi lại cho hắn một cái "liếc mắt đưa tình" sắc lẹm. Và tất nhiên, cũng không thể thiếu con khỉ đột lai người Kim Tại Hưởng sau đuôi. Bản mặt tí ta tí tởn của hắn khiến cho nỗi nhớ nhà của Chung Quốc cuồn cuộn dâng trào.

Chung Quốc mặt đen như lọ, không thèm để ý bọn con trai đang tụ lại một nhóm nơi bàn dưới mà vác cặp lên vai toan đứng dậy đi về. Hôm nay mệt mỏi như vậy là quá đủ với hắn rồi.

"Hey Chung Quốc!"

Sau lưng truyền đến tiếng kêu của Hạo Thạc - cậu bạn mà mặt mày lúc nào cũng tươi như bông bưởi. Chung Quốc bất đắc dĩ quay đầu, mặt vẫn đen như than.

"Lớp bên cạnh thách thức tụi mình đấu bóng rổ đó. Là chiều hôm nay" _ Giọng nói âm trầm, lạnh băng của Doãn Kì vang lên. Cái tên này cực kì nham hiểm. Doãn Kì thi đấu chung với Chung Quốc trong đội bóng rổ của trường. Thân hình tuy nhỏ con, biểu cảm lúc nào cũng lười nhác nhưng chơi bóng rổ lại cừ đáo để.

Da trắng, chân thon, ngũ quan dung hòa.

Nếu mang nhan sắc tên này ra so với Chí Mẫn thì chắc cũng phải là ngang ngửa nhau. Nhưng tính cách lại đối lập một trời một vực. Cậu ta trời sinh đanh đá, còn khó ở vô cùng, cộng thêm cái kiểu cười khinh khỉnh thường trực trên môi 23/24 chỉ tổ khiến người ta muốn lao vào đấm cho vài phát. Đâu như Chí Mẫn, đã xinh xẻo lại còn hòa đồng, dễ mến. Thật khiến người ta muốn chiều chuộng yêu thương hà (≧∀≦)

《KookMin》 Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi! [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ