mèo nhỏ . p2

659 88 5
                                    

Behind The Scenes

sáng - 6 giờ.

'ưm...' cậu vươn tay, duỗi thẳng chân, cảm nhận được cơn đau đầu như búa nổ, đặt tay lên trán khẽ nhắm mắt lại.

'cậu dậy rồi à?' sang từ cửa bước vào, trên tay cầm một khay đựng đồ ăn bao gồm cháo và một ly thuốc giải rượu.

'ừm' cậu quay sang nhìn anh, lòng dâng lên sự khó hiểu.

'cậu thắc mắc về tại sao cậu ở đây? và tôi là ai sao?' sang nhận được cái gật đầu của người đối diện, mỉm cười nhẹ 'tôi là nguyễn hữu sang, người mà hôm qua là 'bạn rượu' của cậu vì cậu uống quá say mặc dù tôi gọi thế nào cũng không chịu dậy nên tôi mới đưa cậu về nhà tôi'

'ah..' nhận được ánh mắt thành thật của anh, cậu cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm.

'ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc giải rượu đi' sang đưa khay đặt bên cạnh giường bệnh cậu, cầm tô cháo lên đưa ra trước mắt cậu.

'cám ơn' cậu đưa tay nhận lấy nhưng vì độ nóng từ đáy bát cháo làm cậu rụt tay lại. đưa ánh mắt nhìn phản ứng của anh, ngại chết đi mất.

'nếu cậu không làm được vậy để tôi giúp' sang một tay cầm tô cháo, tay còn lại múc một ngụm cháo thổi thổi rồi kề sát miệng cậu.

'ah' cậu há miệng, ngậm lấy ngụm cháo anh đưa, cháo làm cũng tương đối ngon.

mèo nhỏ, khi ăn cũng dễ thương thật.

cậu cứ ăn vậy cho đến hết cả bát cháo, sang cầm ly thuốc giải rượu cho cậu, cậu nhận lấy uống một ngụm, đắng ngắt. cậu nhăn mặt, chân mày khẽ nheo lại biểu tình muốn đem ly này đặt ra phiên toà xét xử.

mèo nhỏ, uống thuốc giải rượu cũng dễ thương không kém.

'tôi không uống được, đắng quá' cậu quay qua sang, đưa bộ mặt như muốn chết đi sống lại cho anh xem.

'nếu không uống, sức khoẻ của cậu sẽ không được bình phục' anh cũng không hề hài lòng với câu nói của cậu.

'nhưng không thể uống được..' cậu bất đắc dĩ, tỏ chút giận hờn.

mèo nhỏ, khi dỗi cũng thật dễ thương.

'uống hai ngụm nữa thôi' anh mỉm cười nhẹ, hết cách trước sự dễ thương của cậu.

cậu đưa ly kề bên miệng, chân mày nhăn lại uống hai ngụm liên tục, mặt méo mó, nhìn chằm chằm anh không thể cười cũng chẳng thể khóc.

sang nhìn cảnh tượng 'đau khổ' của cậu, mỉm cười nhẹ.

'cậu tên gì?' mải nói những câu từ lung tung mà anh quên mất vấn đề quan trọng cần hỏi.

'tôi tên đạt' đạt quay sang nhìn sang tỏ ra chút khó hiểu.

'tôi chẳng có ý gì đâu đừng nghĩ nhiều' anh cảm nhận được ánh mắt của cậu, bèn vội giải thích.

'àh, hôm nay tôi nợ một công lớn đợi dịp nào tôi sẽ báo đáp lại cho ông' đạt đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người, vẫy vẫy chào anh, định bước đến cửa thì...

'nếu nợ công lớn như vậy, sao không trao đổi số điện thoại với nhau để dễ dàng hẹn gặp để trả hơn' sang nắm lấy cổ tay đạt, một lực đạo không hề nhẹ làm cho cậu phải khựng chân lại.

mèo nhỏ, đừng hòng trốn thoát.

'à... ưm, được thôi' đạt xoè bàn tay nhỏ nhắn ra.

'...' sang lặng người, chẳng hiểu hành động của cậu là gì cả.

'đưa điện thoại ông đây, để tôi nhập số tôi vào' đạt khều nhẹ vào tay anh, làm anh bỗng choàng tỉnh.

'đây của ông' sang móc điện thoại từ túi đưa cho đạt.

đợi một lúc thì đạt đã bấm xong số điện thoại, đưa ra trước mặt sang ý nói là có đổ chuông nên đừng mong tôi thiếu nợ.

'điện thoại tôi để ở nhà nên tí về có gì tôi sẽ gọi lại cho ông' đạt nói xong, vẫy vẫy tay với anh, sang chu đáo đưa cậu ra ngoài cửa, đạt cúi đầu cám ơn rồi bước về.

__

'điện thoại... điện thoại' đạt sau khi bước vào ngôi nhà thân yêu. cậu vội chạy lên tổ ấm quen thuộc, mò mẫm trên giường chưa tới 10 giây thì đã tìm được điện thoại.

ngón tay mảnh khảnh ấn vào chỗ cuộc gọi, lướt qua lướt lại.

không thấy!!

__

và từ đó về sau... à không còn từ đó về sau nữa.

...

#bi: vote, vote điiii.

2/10/2019.

free fire - afk_asmobile x tat.gil 'behind the scenes'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ