Chương 16

2.4K 52 0
                                    

Nhưng mà mặc kệ Tiếu Hàm cảm thấy còn sớm hay đã muộn, dù sao thằng bé cũng không thấy lúc này không hợp, tắm rửa xong nó còn có rất nhiều kế hoạch, đợi cô giáo Tiếu giúp nó tắm rửa xong, nó còn muốn cô giáo Tiếu kể chuyện cổ tích cho nó nữa, ừ ừ, trước đây nó luôn muốn cùng mẹ ngồi dựa vào nhau cùng kể chuyện cổ tích cho nhau nghe.

Ngày hôm qua thằng nhóc kia cởi truồng trước mặt cô còn xấu hổ đỏ mặt, bây giờ cũng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, thành thạo cởi sạch trơn, đi tới bồn tắm ở phía sau, liếm liếm khóe miệng nghiêm mặt đưa quả bóng cho Tiếu Hàm, cong khóe miệng cười tủm tỉm chờ cô tắm rửa cho nó.

Tiếu Hàm không biết nên khóc hay nên cười, chỉ xoay người chỉ chỉ giữa trán nó, sau đó chấp nhận số phận của mình và bắt đầu phục vụ nó tắm rửa.

"Cô giáo Tiếu, cô nói xem vì sao vịt con lại kêu vậy?" Cô, không giỏi Vật lý....... Cô là giáo viên Ngữ văn mà.......

"Cô giáo Tiếu, tay của cô còn mềm mại hơn tay của ba ba đấy ~~" Cô giáo Tiếu liếc một cái xem thường, điều này không phải vô nghĩa sao! Ngón tay đẹp đẽ của chị đây vừa dài vừa thon, nó lại lấy ba ba ra để so sánh rõ ràng là tay của một người đàn ông, đùa kiểu gì vậy?

"Cô giáo Tiếu, lần sau cô cũng tắm rửa cho con tiếp được không? Ba ba luôn làm con đau...." Cái này, có chút khó khăn, vẫn nên nói với ba nó sớm tìm cho nó một người mẹ kế vừa dịu dàng vừa động lòng người thôi.

"Cô giáo Tiếu, chúng ta tắm cùng nhau đi ~"

... .......Ách! Mí mắt cô giáo Tiếu khẽ đảo, quăng quả bóng ra, đem thằng bé trùm hết vào trong khăn tắm, bế lên, chạy lấy người!

"Ha ha, ha ha, ngứa ~~" Tiếu Hàm mặc quần áo cho nó, rút cuộc ai ngờ, tật xấu sợ ngứa của thằng nhóc này lại tái phát, quần áo còn chưa mặc được, cả người đã nằm lăn trên giường cười.

Trải qua ngày hôm nay, thần kinh của Tiếu Hàm đã rèn luyện đủ cứng rắn, bây giờ thằng bé có lăn lộn trên giường cô cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ, ở lại nhắc nhở nó vài câu, thấy nó ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Tiếu Hàm liền rửa mặt đi ra.

Sau đó, cô giáo Tiếu cảm giác như ngồi máy thời gian trở về thời đi nhà trẻ, dưới sự hướng dẫn của thằng bé, cô nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc lúc sáu tuổi.

Nghe thằng nhóc kể câu chuyện cổ tích, cô giáo Tiếu rất là xấu hổ, cô thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng có lúc nào mà chịu khó như vậy, xấu hổ, xấu hổ.

Chớp miệng, thanh âm non nớt kể chuyện cổ tích, chỉ chốc lát sau, Nãi Tích mơ hồ nói, một lúc sau, tiếng hít thở của Nãi Tích dần dần vang lên.

Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của thằng bé, trong lòng Tiếu Hàm cũng mềm nhũn thành một mảnh, thật cẩn thận cất tay của nó đang để trên cổ cô xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẫn giữ nguyên một động tác, thắt lưng mỏi nhừ.

Tiếu Hàm lặng lẽ ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ, mới chín giờ, nghĩ, vẫn nên gọi cho anh Triển Nguyên báo cáo tình hình bên này. Mồ côi mẹ ba ba đối với con trai luôn tham muốn giữ lấy, hẳn không phải là cố chấp bình thường chứ?

Không Bằng Duyên Mỏng - Viên NghệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ