Chương 71

1.7K 35 0
                                    

"Đã dậy rồi..., có muốn ăn cơm tối hay không?" Không nghĩ ra, vậy cũng không cần suy nghĩ. Cô giáo Tiếu đẩy người đàn ông thừa dịp cô ngủ trưa bèn đến ăn đậu hũ non trên người ra, nghiêm mặt nói, "Buổi tối em nấu cơm, anh rửa chén nha. Phân công rõ ràng."

Tay nghề nấu ăn của Triển Nguyên, vẫn không cần thử cũng biết dễ dàng vào bệnh viện rửa ruột. Suy nghĩ vì an toàn tính mạng, vẫn là để cho anh cách xa phòng bếp ra. Nhưng mà, tay nghề rửa chén của Chu tổng vẫn là còn dùng được, chậc chậc, sạch sẽ sáng bóng loáng, Tiếu Hàm nhìn bàn tay thon dài của người khác bình thường dùng để ký tên phối với chén sứ hoa văn xanh, cảm thấy vẫn rất đáng xem.

Thật ra Tiếu Hàm là người rất đơn giản, rất nhiều chuyện cô đều thích nghĩ theo hướng đơn giản, bởi vì một khi phức tạp, cô đã cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, tựa như toán học, chỉ cần vừa có khó khăn, cô nhất định phải bỏ qua.

Cho nên, đối với vợ trước của Chu Triển Nguyên, cô chỉ biết là cô ấy bị bệnh qua đời, còn lại hoàn toàn không biết, mà trong nhà của Triển Nguyên, cũng chưa từng có xuất hiện ảnh anh và cô ấy chụp chung, chứ đừng nói chi là là ảnh cưới.

Sau này, cô đã hỏi anh, Chu Triển Nguyên giải thích nói, phòng này là sau khi mẹ của Nãi Tích qua đời mới mua, rất nhiều thứ cũng để ở trong nhà cũ, mà căn nhà cũ kia, lại ở tận Mỹ.

Khó trách trang trí nơi này lại lành lạnh như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là một gia đình. Tiếu Hàm kinh ngạc, thì ra nơi này chưa từng xuất hiện nữ chủ nhân. Không biết vì sao, nghĩ như vậy, Tiếu Hàm cảm giác mình thậm chí có chút vui vẻ?

Thì ra là, cô cũng sẽ có chút để ý sao? Tim Tiếu Hàm đập mạnh và loạn nhịp.

Lúc ở trong phòng sách của Chu Triển Nguyên nhìn thấy tấm hình kia, Tiếu Hàm không có ấn tượng với phản ứng đầu tiên của mình, chỉ biết là mình có chút không phản ứng kịp.

Trong hình, Chu Triển Nguyên trẻ tuổi ôm một cô gái tóc dài, tươi cười rạng rỡ. Thì ra là, ở trong năm tháng cô không biết, Triển Nguyên cũng đã từng có lúc tính cách thư sinh như vậy, mà cô gái bên cạnh, cô ta cũng không quá xinh đẹp, chỉ là vẻ trong sáng tự tin này, nhưng không có đến mức làm cho người ta tin phục.

Thì ra, đây chính là vợ trước của Triển Nguyên. Tiếu Hàm nhẹ nhàng đặt hình trở lại chỗ cũ trong ngăn kéo, khóe miệng cong lên nhàn nhạt, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, cám ơn cô, trong những năm tháng ấy,  đã cho anh ấy hồi ức đẹp nhất.

Ngẩng đầu lên, nhìn về tấm ảnh chụp chung ở công viên trò chơi trên bàn sách, Nãi Tích ăn kem tươi cười rạng rõ như ánh nắng, mà cô tựa vào trong ngực Triển Nguyên, ánh mắt lơ đãng nhìn ánh mắt anh, ba người, không nói ra được ấm áp vui vẻ.

Có cái gì đáng để nói đâu, chuyện cũ đã qua. Tiếu Hàm cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại rơi vào tấm hình anh và cô chụp chung một lần nữa, cho dù như thế nào, cám ơn cô, đã đưa Nãi Tích đến thế giới này.

Đáy mắt mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn kỹ lại có thể tìm được vẻ kiên định, Tiếu Hàm đứng lên, cầm cuốn sách mình muốn tìm lên, đi ra phòng sách.

Không Bằng Duyên Mỏng - Viên NghệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ