Chương 58

1.4K 31 0
                                    

Khụ khụ, Tiếu Hàm không muốn thừa nhận cô đang vui sướng khi người gặp họa một chút nào. Sau khi tin tức sư tỷ đi xem mắt bị truyền ra, hoạt bát như Trần Tư Tư, giảo hoạt như cô giáo Từ, đã đem ánh mắt mỗi ngày dõi theo cô và Chu Triển Nguyên gặp nhau mấy lần nói cái gì chuyển sang sư tỷ và doanh trưởng Tất gọi mấy cuộc điện thoại với nhau! Tung hoa chúc mừng thoát khỏi sự quấy rầy không ngừng của Tư Tư và sức tưởng tượng cực kỳ quỷ dị của cô giáo Từ ~~

Nghĩ đến mấy chuyện Trần Tư Tư hỏi cái gì mà 'Cô và anh trai họ Chu nhà cô tiến hành đến bước kia chưa?' hay là 'Kỹ thuật hôn của anh trai họ Chu nhà cô có được không?', Tiếu Hàm liền hận không thể che kín mặt, mấy vấn đề này phải trả lời như thế nào chứ ~ cho nên nói, sư tỷ, mỗi lần chơi trò chơi em đệm lót cứu chị trong nước sôi biển lửa, bây giờ chị cũng cần phải hi sinh cứu vớt sư muội trong trận bát quái* này chứ ~~

(*) Bát quái: Như mấy bà 'tám' với nhau ấy ^^

Ha ha, sư tỷ, cô thật sự không phải là sung sướng khi người khác gặp họa đâu... ~~

Tiếu Hàm và Diệp Dĩ Mạt cũng không phải người lắm chuyện, đi dạo phố luôn tiến hành bằng tốc độ ánh sáng, một buổi sáng, Diệp Dĩ Mạt đã mua được sáu bộ quần áo nam, ba bộ là cho Tất Tử Thần, một bộ là cho ba ba Diệp, còn có hai bộ để cho Lý Thụy.

Mà Tiếu Hàm tuy ngoài miệng nói không mua quần áo cho Chu Triển Nguyên, cuối cùng cũng không nhịn được, dđlqd nhìn thấy áo sơ mi caro nhịn không được liền mua, Triển Nguyên mặc cái này sẽ rất đẹp nhỉ? Cảm giác cực kỳ nho nhã.

"Đi thôi, đi ăn cơm đi." Diệp Dĩ Mạt ra vẻ bĩu môi, chỉ chỉ nhà hàng Tây bên kia: "Hôm nay chị mời, đi thôi."

Tiếu Hàm đổi các thứ từ tay phải sang tay trái, thuận tiện hạ cánh tay, thật là nặng quá. "Sư tỷ, món gì cũng được sao?" Tiếu Hàm nháy mắt lấp lánh hỏi.

Diệp Dĩ Mạt bất lực gật đầu, sao lại làm như anh trai họ Chu nhà cô không cho cô ăn no như thế, xem ra muốn không khí hòa hợp cùng với ông chủ Chu, cô gái nhà bọn họ có chút 'đá tảng'*.

(*) Mình cũng không hiểu câu này lắm =((

"Đi thôi." Diệp Dĩ Mạt nhấc chân đi đến nhà hàng bên cạnh, Tiếu Hàm nhanh chóng bắt kịp, khó có khi được ăn chùa của sư tỷ một bữa cơm, thật không dễ dàng.

Không gian nhà hàng không tồi, chẳng qua là ở khu trung tâm, lượng người nhiều hơn, cũng ít đi người nhàn rỗi. Ăn cơm chậm rì rì, ở thời đại học Diệp Dĩ Mạt và Tiếu Hàm cũng không được thoải mái và nhàn hạ như vậy, ăn xong món điểm tâm ngọt liền từng người về nhà.

Diệp Dĩ Mạt tất nhiên là cực kỳ không khách khí gọi điện cho Lý Thụy bảo em trai đến đón, Tiếu Hàm lại khéo léo từ chối ý định của Lý Thụy muốn đưa cô về nhà, cuối cùng vẫn là mình cô đi về. Đang lúc giữa trưa, vẫn không nên làm phiền Triển Nguyên --- từ công ty anh đến chỗ này, đại khái cũng mất khoảng mười phút lái xe, đưa cô về nhà, anh lại không có thời gian nghỉ ngơi giữa trưa rồi.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài đang chiếu, nhưng trong phòng nhỏ của Tiếu Hàm khí lạnh lại gấp mười phần.

Trong tay Vương Lan Phương nắm một sợi tóc từ trên giường của con gái xuống, sắc mặt âm trầm không phù hợp với vóc dáng. Tóc Tiếu Hàm dài, mà còn là chất tóc mảnh mềm, tuyệt đối không phải là như vậy. Hơn nữa, trong tủ đồ treo quần áo đàn ông ngay ngắn chỉnh tề, còn cần chứng cớ khác sao!

Không Bằng Duyên Mỏng - Viên NghệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ